#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hôm nay em nấu món…”

“Cô ăn một mình đi, tôi có hẹn đi ăn cùng Ngọc Ngưng rồi.”

“Em nấu sắp xong rồi, hay anh…”

“Cô điếc hay sao mà không nghe tôi nói?”

Tần Nghi Nguyệt im lặng cúi đầu không dám cất lời cãi lại hắn, cứ thế để chồng mình ra ngoài ăn cùng kẻ thứ ba một cách công khai.

Cùng là một thân phận phụ nữ với nhau, tại sao số phận cô thì lại lênh đênh chênh vênh. Còn cô ấy thì có thể hạnh phúc như thế.

Nói không có ganh tỵ thì Tần Nghi Nguyệt nói dối rồi.

Nhưng trách sao được, cô vốn không thể so sánh với cô gái Ngọc Ngưng đó. Nếu như Lam Tưởng nghe được những lời suy nghĩ trong lòng mình, hắn còn cười khinh bỉ cô vì đã nói những câu vô cùng hài hước với hắn.

Cuộc hôn nhân này thật sự rất vô nghĩa rồi! Chỉ là vô nghĩa với Lam Tưởng thôi, còn Tần Nghi Nguyệt vốn dĩ đã rất mong chờ từ trước.

Nếu như không phải vô tình ông hắn là tình cũ của bà cô, nếu như không phải cô yêu hắn từ lâu, nếu như không phải ông hắn ép buộc và hù dọa thì đã không xảy ra cuộc hôn nhân này rồi.

Sau khi kết hôn, Tần Nghi Nguyệt biết được bản thân mình là một người đến sau lại quang minh chính đại có được Lam Tưởng. Thì ra hắn đã có người trong lòng, cô gái ấy tên Trần Ngọc Ngưng, cô ấy vừa trở về thành phố sau vài tháng đi công tác ở miền quê.

Ngày hôm nay là ngày Ngọc Ngưng trở về, chỉ cần một cuộc điện thoại của cô ấy đã khiến Lam Tưởng cuống cuồng từ phòng riêng lật đật chạy đi gặp cô ấy ngay.

Điều đó thật làm cô phải ao ước được như Ngõ Ngưng. Giá như chỉ cần nghe thấy tên cô mà hắn đã cuống quýt như thế thì tốt rồi.

***

Nửa đêm.

Tần Nghi Nguyệt theo thói quen vẫn ngồi ở sô pha chờ hắn về, chỉ quá lắm cô mới nằm thiếp trên sô pha nằm thôi. Mỗi lần bắt gặp cô như thế, Lam Tưởng chỉ liếc nhìn rồi đi thẳng lên phòng. Hắn chưa một lần nào đứng lại bế cô lên thậm chí là gọi cô dậy cũng không, cứ mặc kệ để cô lạnh lẽo như thế thôi.

Vậy mà Tần Nghi Nguyệt vẫn cứ ngây ngốc mà chờ đợi hắn về. Dù cho cô chỉ nhận được sự lạnh lùng vô tâm của Lam Tưởng, vậy mà cô vẫn chờ.

Cô biết rằng cô khờ dại, cô ngu ngốc. Cô biết tình yêu đơn phương này sẽ không bao giờ được hắn chấp nhận, vậy mà vẫn có một chút hy vọng không buông.

Ai bảo rằng cô đã quá yêu hắn, ông nội hắn thì có lỗi với bà cô, và trái tim yếu ớt của cô đã chịu khuất phục trước sự dịu dàng của hắn lần đó chứ! Và quan trọng, ai bảo rằng cô đã hứa với bà mình sẽ ở cạnh hắn khi bà vẫn sống chứ! Bà muốn nhìn thấy cô hạnh phúc, nếu như chia tay bà sẽ rất buồn. Đó cũng là một phần để cô níu kéo cuộc hôn nhân này.

Cạch.

Mười hai giờ hơn cuối cùng Lam Tưởng cũng về. Hắn về với cơ thể say khước đầy mùi bia rượu. Quần áo xộc xệch cùng với tóc tai rối bời. Gương mặt còn có rất nhiều vết trầy xước chẳng rõ nguyên nhân.

Tần Nghi Nguyệt vội đứng dậy đỡ lấy hắn đang loạng choạng bước đi suýt đã ngã, cô nâng tay hắn sang cổ mình rồi dìu hắn ngồi xuống ghế. Sau đó giúp hắn cởi vài nút áo cùng thắt lưng cho thoáng khí dễ thở.

Trong cơn say, hắn vẫn lầm bầm tên cô ấy.

Hắn gọi “Ngọc Ngưng, Ngọc Ngưng, ở lại đi em đừng đi.”

Hắn không biết cô phải nén lại cảm xúc nghẹn ngào trong lòng như thế nào đâu. Hắn chẳng biết cô phải kìm lại nước mắt không được rơi ra sao đâu.

Tần Nghi Nguyệt đứng dậy, định bước đi lấy khăn ấm lau qua người Lam Tưởng thì lại bị hắn kéo lại. Cả người cô ngã vào lòng Lam Tưởng, cằm hắn tượng lên hõm vai của cô, giọng hắn run rẩy gần như muốn khóc.

“Ngọc Ngưng, anh xin em… đừng đi mà. Em ở lại bên cạnh anh đi.”

“Anh sai rồi, anh không nên kết hôn cùng cô ta. Anh không bao giờ yêu Tần Nghi Nguyệt đâu em đừng đi…”

-
Truyện: Lam tiên sinh hôm nay hối hận chưa? (1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro