#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(2)

- Cô gia… không hay rồi… thiếu phu nhân bị tai nạn xe...giờ rất nguy kịch...

- Bà đùa à?

- Cô gia… mong cậu mau đến bệnh viện...

Anh ngắt điện thoại đi, rồi đổi thái độ với cô gái kia, điệu bộ ôn nhu đến lạ thường.

- Tuyết Ni. Đợi anh một tí! Anh có việc...

- Việc gì? Anh lừa em nữa à? - Tuyết Ni ấm ức khóc, gương mặt muôn phần đáng thương. Cũng bởi vì vẻ mặt đó mà anh chưa bao giờ ngừng đau lòng.

- Anh đi một chút rồi về!

- Về với vợ của anh đi… oa oa… còn em… em nhảy lầu c.hết cho rồi… em giật chồng người ta… em… em cả anh cũng bỏ em… sau này em làm sao đây… oa…

Như để chứng minh cho hành động của mình, cô ta chạy ra lan can, nhướn người muốn nhảy, nhưng nhanh chóng bị anh ôm vào lòng để mặc cô ta làm loạn lúc lâ. Bất lực, anh đành thở dài:

- Được. Không đi nữa! Anh ở với em!

- Oa oa… anh mà đi là em c.hết cho anh xem...

- Bảo bối. Ngoan...

Tuyết Ni như kẻ chiến thắng, cô ta sảng khoái dựa vào lồng ngực của anh, khúc mắc đã được tháo ra.

Anh ta chính là "túi tiền" của cô, tuyệt đối, phải cắn chặt anh ta dù bất cứ giá nào.

Tề Du ôm Tuyết Ni vào phòng, dưới sự đùa giỡn của cô ta cơ thể anh nhanh chóng đầu hàng, đầu óc chỉ còn lại tình dục, sự thăng hoa.

Anh… thực sự đã bỏ mặc vợ anh để đến với tình nhân, mặc kệ Lưu Thiên Bình ra sao! Cứ vui vẻ là được. Cô ta c.hết đi càng hay! Dù gì cũng không liên quan đến anh!

Sau một hồi ân ái lúc lâu, Tuyết Ni tựa vào lồng ngực trần trụi của anh, nũng nịu nói.

- Tề Du, anh có yêu em không?

- Anh yêu em! Trong mắt anh Lưu Thiên Bình vốn chẳng là gì!

- Vậy sao anh không ly hôn cô ta?

- Anh...

- Anh lừa em! Anh không nỡ? Đúng không?

- Tuyết Ni… em đừng khóc! Anh sẽ đau lòng...

- Anh đi đi! Về với vợ của anh đi!

Tuyết Ni òa khóc, toan bước xuống giường, nhưng lại bị anh ôm mạnh vào lòng, cô ta lấy năm ngón tay cấu vào tay anh, nước mắt nóng ấm rơi lên người anh.

Nhất định, phải buộc anh ta ly hôn vợ! Đây là mỏ vàng mà Hà Tuyết Ni khó lắm mới tìm được, cô ta không cam lòng từ bỏ. Vậy sau này làm sao ăn nói với bạn bè? Còn mớ đồ hàng hiệu nữa! Cô ta không thể mất đi.

Nghĩ vậy, Tuyết Ni ra sức khóc to hơn.

Tề Du ôm cô gái nhỏ trong lòng, sức lực của cô ấy chỉ như mèo con trong tay anh, muốn thoát khỏi anh ư? Đừng hòng!

Tất cả, tất cả vì Lưu Thiên Bình - vợ trên danh nghĩa của anh. Đợi cô ta tỉnh dậy anh nhất định sẽ ép cô ta ly hôn, tài sản thì dùng cách khác để đoạt lại, dù gì 1/3 cổ đông trong Lưu thị cũng là do anh nắm giữ. Cố thêm một chút cũng không sao, chỉ cần bên cạnh cô gái này.

Tề Du… anh thực sự hận Lưu Thiên Bình!

Vợ ư? Nực cười! Cô ta c.hết đi cho khuất mắt.

Anh nâng cằm Tuyết Ni lên, hôn lên đôi môi ẩm ướt ấy, cất giọng ngọt ngào:

- Đợi anh, anh nhất định sẽ ly hôn cô ta!

Hà Tuyết Ni đáp lại nụ hôn ấy, kéo chăn lên, tiếp tục cuộc vui.

Ha ha, đàn ông đúng là như nhau, giả vờ yếu đuối một chút để nắm lấy trái tim họ thì đúng là hiệu quả!
Tên: Bẫy Và Đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro