#23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Là một bé gái, thai nhi rất khỏe mạnh, hai người yên tâm.” Bác sĩ thông báo, cầm phiếu kết quả siêu âm đưa qua.

Lục Diễn nhận lấy, không nhịn được mà vươn tay vuốt tóc Thẩm Tư Dung. Ngoài mặt vẫn là bộ dáng lạnh nhạt, thế nhưng có trời mới biết hắn đang kìm nén tâm trạng kích động như thế nào. May mắn, kiểm tra hết một lượt, đứa nhỏ không bị loại thuốc kia làm ảnh hưởng gì.

Lục Diễn để Thẩm Tư Dung ra ngoài trước, còn hắn ở lại trao đổi với bác sĩ về tình hình của cô.

Thẩm Tư Dung ngồi xuống ghế chờ, tâm trạng vừa mông lung vừa thất vọng. Lục Diễn theo sát như vậy, ngay cả lúc này cũng để thư ký Lâm trông chừng cô, cho dù Tiêu Tuấn Triết đang ở ngay cạnh, cô cũng không tìm được cơ hội để nói chuyện riêng với hắn.

Lục Diễn là một người cẩn thận, thế nhưng Thẩm Tư Dung có nằm mơ cũng không ngờ có một ngày sự cẩn thận của hắn lại dừng ở trên người mình. Nhớ lại biểu cảm vui vẻ của Lục Diễn ban nãy, cô không nhịn được cảm giác chua xót trong lòng. Có lẽ là bản năng làm cha, thái độ Lục Diễn đối với đứa nhỏ của bọn họ, vậy mà lại thực sự quan tâm.

Thẩm Tư Dung bần thần nhìn những cặp vợ chồng ân ái nắm tay nhau đi trước mặt, lặng lẽ buông một tiếng thở dài.

Thật tiếc, cô không thể cho con mình một gia đình hoàn chỉnh.

Lục Diễn đi ra, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt lạc lõng của Thẩm Tư Dung, bàn tay cầm tờ phiếu kết quả của hắn bất giác siết chặt.

Trong mắt cô không có ganh tị, cũng chẳng hề hâm mộ chút nào. Lục Diễn biết, Thẩm Tư Dung sống trong sự lạnh nhạt của hắn hơn ba năm trời, cô đã chấp nhận với việc phải cô đơn thế này từ lâu.

Lục Diễn đi tới bên cạnh Thẩm Tư Dung. Hắn vuốt tóc cô, ngữ khí là sự cưng chiều không hề che giấu: “Không cần nhìn bọn họ, sau này tôi sẽ đi cùng em.”

Thẩm Tư Dung chẳng thèm để ý lời hứa hẹn của hắn, chỉ nhỏ giọng hỏi: “Xong rồi, về được chưa?”

Đằng nào cũng chẳng thoát được, cô không muốn ở đây ngửi mùi thuốc sát trùng thêm nữa.

“Vẫn chưa. Còn một nơi nữa, tôi đưa em đi.” Lục Diễn trả lời.

Thẩm Tư Dung ban đầu còn không hiểu, thế nhưng lúc nhìn đến cánh cửa khoa tâm lý thì đã biết Lục Diễn muốn cô kiểm tra cái gì. Bước chân cô khựng lại, thân thể khẽ run lên.

“Tôi không muốn!” Thẩm Tư Dung vừa mới quay đầu, ngay lập tức đã bị Lục Diễn giữ lấy cánh tay kéo trở lại.

“Một lát thôi.” Lục Diễn nhẹ giọng an ủi, “Nghe tôi, đừng sợ!”

“Anh buông, tôi không muốn khám cái này.” Thẩm Tư Dung tức giận trừng hắn. Thế nhưng đối với Lục Diễn, ánh mắt của cô chẳng có chút uy hiếp nào.

“Việc này không thể chiều theo em.” Lục Diễn không khoan nhượng, dứt khoát ôm người đi vào trong.

Thẩm Tư Dung nhìn vị bác sĩ ngồi trước mặt, mồ hôi lạnh bất giác chảy ròng ròng.

Lục Diễn nhất định phải làm cặn kẽ đến bước này hay sao?

Cô căng thẳng, móng tay bấu chặt lấy cánh tay hắn, rất nhanh liền cào ra vài vệt máu đỏ. Lục Diễn cứ như không cảm nhận được, chỉ chăm chú ở bên cạnh, để mặc cho Thẩm Tư Dung trút giận lên người mình.

“Cô ấy không muốn tiếp nhận trị liệu.” Bác sĩ lắc đầu, vẻ mặt rất bất đắc dĩ.

“Vậy phải làm sao?” Lục Diễn cau mày.

“Cô ấy không muốn hợp tác, chúng tôi cũng không có biện pháp nào.” Bác sĩ thở dài, “Phải dùng Trimipramine tức là bệnh đã ở giai đoạn nặng rồi, nếu không trị liệu thì nên để tinh thần cô ấy thoải mái, tránh bị căng thẳng.”

“Tôi biết rồi.”

Lục Diễn ra khỏi phòng bệnh. Hắn nhìn Thẩm Tư Dung cắn môi ngồi ở ghế chờ, đang định tiến tới dỗ dành cô thì thư ký Lâm đột nhiên bước lại, thái độ nghiêm túc khác hẳn vẻ thoải mái thường ngày: “Tổng giám đốc, có thể nói chuyện riêng chút không?”

“Giúp tôi để ý cô ấy.” Lục Diễn hiểu ý. Hắn đi sang một bên, không quên nhờ vả Tiêu Tuấn Triết trông chừng cô gái nhỏ của mình.

Chỉ còn lại hai người. Thẩm Tư Dung nhìn sang Tiêu Tuấn Triết, ánh mắt lóe lên chút hi vọng. Cô nuốt khan, lấy hết can đảm mở miệng hỏi hắn: “Anh cũng là bạn của anh trai em, hiện tại… có thể giúp em một việc được không?”

“Nếu chưa nhận lời Lục Diễn thì anh rất sẵn lòng.” Tiêu Tuấn Triết mỉm cười ôn hòa, “Rất tiếc, việc này là anh nợ hắn.” Hắn biết Thẩm Tư Dung muốn nhờ mình cái gì, thế nhưng lật lọng chính là điều tối kị.

“Vậy là… anh chọn Lục Diễn.” Thẩm Tư Dung thất vọng, bờ vai nhỏ rất nhanh trùng xuống.

“Xin lỗi em.” Tiêu Tuấn Triết bất đắc dĩ trả lời, “Cậu ta yêu em, hai người có hiểu lầm gì thì từ từ hóa giải, đừng để như chuyện của anh rồi mới biết hối hận.”

“Không đâu.” Thẩm Tư Dung tự giễu một tiếng, “Anh biết mà, Lục Diễn trước kia đối xử với em thế nào, sau khi sinh con rồi cũng như vậy thôi.”

Cho nên, cô muốn trước khi một thân đầy thương tích thêm lần nữa, nhanh chóng ôm đứa nhỏ an toàn rút lui.

Tiêu Tuấn Triết không trả lời. Lục Diễn cố chấp như thế nào, hắn hiểu được. Thế nhưng nợ hắn ta một ân huệ, chuyện này, Tiêu Tuấn Triết chỉ có thể khoanh tay đứng giữa mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro