#35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thử chê xem tối nay ngủ ở đâu?
...

"Một lát nữa anh phải đi gặp đối tác, khoảng sáu giờ mới về. Bây giờ em về nhà sao?"

"Không. Em cũng có hẹn rồi." Cô trả lời ngắn gọn, cốt để làm hắn tò mò.

Lục Gia Phong đang ký đống giấy tờ trên bàn, vội dừng bút. Hắn tiến đến gần cô vợ nhỏ của mình, đột ngột ôm chầm lấy cô.

"Em có hẹn với ai, hửm?"

"Anh đoán xem?"

Cẩm Yên rướn người, không khách khí đẩy Lục Gia Phong lùi sát lại bàn làm việc, rồi ôm chặt lấy eo hắn.

Lục Gia Phong cúi thấp đầu, thu hẹp khoảng cách giữa hai khuôn mặt. Ở một cự ly gần như vậy, hắn càng nhìn rõ vẻ ngoài kiều diễm của vợ mình. Đôi mắt này, sống mũi và cả cái miệng nhỏ nhắn này nữa, hắn ngắm không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ.

"Gặp ai nào? Em không định nói với anh sao?" Giọng của Lục Gia Phong bỗng chùng xuống mấy phần. Hơi thở hắn phả thẳng vào khuôn mặt Cẩm Yên, khiến cho cô hơi bị mất tự nhiên. Hai má cô thoáng ửng hồng, cánh môi mấp máy.

"Là chú Kim. Ông ấy là thư ký cũ của cha em! Sao hả, anh có định để cho em đi không?"

Lục Gia Phong bật cười, hôn nhẹ lên trán cô một cái.

"Em gặp ai cũng được. Anh không cấm!"

Cẩm Yên bĩu môi, nhìn hắn có chút nghi hoặc. Lỡ như cô gặp một chàng trai trẻ nào thì sao? Lục Gia Phong có ghen lồng lộn lên không? Cô còn nhớ chuyện lần trước xảy ra với Lâm Tử Vương, hắn đã chẳng hiểu lầm cô hơn một tuần trời đó sao?

"Không sợ em lén lút đi gặp anh đẹp trai nào hả?"

"Này này, vợ vừa mới nói là chú Kim mà?" Hắn vội hỏi lại.

Lục Gia Phong nhấc bổng Cẩm Yên lên, để cô ngồi lên bàn làm việc. Hai tay chống cạnh bên hông cô, vẻ mặt có chút đáng sợ.

Cẩm Yên không thấy sợ, ngược lại thấy có chút mắc cười. Cô ôm lấy cổ Lục Gia Phong, giọng nói dịu lại một chút:

"Đúng rồi! Em đi gặp chú Kim mà. Anh nói xem một bà cô vừa già vừa khó tính như em, chàng trai trẻ nào mà thèm gặp chứ?" Cô trêu hắn.

Vợ hắn mới hai mươi ba tuổi, già chỗ nào chứ? Cô xinh đẹp như vậy, Lục Gia Phong đương nhiên phải sợ người khác dòm ngó rồi! Nhưng mà sau chuyện của Lâm Tử Vương, hắn không dám ghen tuông vớ vẩn nữa. Sợ chọc thêm Cẩm Yên một lần, cô thật sự sẽ bỏ rơi hắn mất.

Khó khăn lắm mới "lừa" được cô về làm vợ, Lục Gia Phong đâu muốn mất cô chứ!

"Có già, có khó tính thì anh vẫn yêu em."

#Trich_truyen

Đội Vợ Lên Đầu, Trường Sinh Bất Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro