#36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai cho phép tụi bây đụng đến vợ tao!"

"Tụi em... Tụi em... Là do... Là do..."

Bọn họ muốn nói ra nhưng lại không thể nói, Phượng Hạ đã đe dọa bọn họ, nếu như dám khai cô ta ra thì không chỉ là bản thân mà gia đình cũng không thể sống yên được với cô ta.

Khắc Tần không nhẫn nhịn được tới lúc nghe lý do, hắn vung tay đánh vào tên đứng gần nhất rồi nhanh chạy đến bên cạnh thân xác đã sớm rệu rã gần như không còn sức sống, cái lạnh đang không ngừng xâm lấn có thể đáng thương nhơ nhuốc kia.

"Thiên Di... Em tỉnh lại đi Thiên Di..."

Khắc Tần run rẩy vén mái tóc rối bời của cô qua một bên, cảnh tượng trán rỉ máu, đôi mắt đỏ hoe như sắp nứt toác ra, cả gương mặt xinh đẹp ngày nào giờ đã bầm tím đến thê lương. Hắn thậm chỉ còn chẳng nhận ra đây là người vợ dịu dàng của hắn nữa rồi.

Toàn thân Thiên Di không còn có thể cử động được nữa, cô chỉ có thể giương mắt nhìn kẻ đang gọi mình, kẻ đã đẩy mình vào khốn cùng mà uất ức đến mức rơi nước mắt. Làm ơn để cô chết đi... cô không muốn sống với cái thân thể dơ bẩn này, cô không muốn sống với hai kẻ độc ác này, làm ơn... đừng cứu sống cô.

"Anh sẽ cứu em, không sao, không sao đâu vợ ơi... Anh sẽ cứu em mà..."

Khắc Tần xoa xoa tấm lưng của Thiên Di, hắn ra sức trấn an cô, tưởng rằng cô đang run lên vì sợ nhưng Khắc Tần không hiểu được cô đang run lên vì giận.

Thiên Di cười nhạt, cô cười nhạt trong nước mắt, thanh âm khàn khàn ngắt quãng đáp lại: "Chết mới là sự cứu rỗi của tôi..."

Nói xong câu này, khóe môi của Thiên Di lại không ngừng chảy máu, thế mà cô lại chọn cách cắn lưỡi để tiến đến cái chết nhanh hơn.

Cô không cần tên bội bạc này cứu!

"Mở miệng ra! Em không được phép rời khỏi tôi, em không được phép rời khỏi tôi Thiên Di!"

Khắc Tần đau đớn gào lên, cưỡng chế mở miệng của Thiên Di ra nhưng làm thế nào cũng không được mở được. Thiên Di dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn Khắc Tần bất lực, tuy bây giờ đã thân tàn ma dại nhưng ít nhất, hắn cũng không thể điều khiển được cái chết của cô.

Thỏa mãn nhưng cũng tuyệt vọng...

Phải chi năm đó ông nội không hứa hôn thì cuộc đời Thiên Di đâu phải chịu cảnh tủi nhục, sống không bằng chết này chứ.

Cơ thể bị xâm phạm, dơ bẩn đến mức không thể rửa sạch, sự thất vọng dành cho người bạn thanh mai trúc mã cũng là chồng của mình hiện tại đã đạt đến mức tuyệt đối. Thiên Di không còn lưu luyến nữa, cô quá mệt mỏi rồi, được ngả lưng xuống nghỉ ngơi, không cần phải nghĩ về lợi ích ở nhà mẹ đẻ, không cần phải nhìn sắc mặt mẹ chồng, không cần phải nghe lời đàm tiếu rằng mình là cây độc không trái, gái độc không con... Và không cần nhìn người đã từng là bạn, hiện tại là chồng đi hoan ái và có con với người khác.

Nhiêu đó là đủ lắm rồi...

Nụ cười thỏa mãn trên môi càng lúc càng đậm sâu, điều này càng khiến Khắc Tần trở nên điên tiết hơn, hắn lay vai của cô, tựa như phát tiết lại tựa như giận dữ cực điểm.

"Em không được phép rời xa tôi! Em đã hứa sẽ ở bên cạnh tôi mãi mãi mà..."

"Tôi cần em Thiên Di, làm ơn mở miệng ra đi..."

"Tôi thương em... tôi thật sự thương em nhưng chữ hiếu đi đầu, tôi không thể không có con được..."

Thiên Di đưa ánh mắt đang mờ dần nhìn Khắc Tần, cười lạnh một tiếng khinh bỉ rồi hoàn toàn nhắm mắt lại. Phụ nữ một khi đã chết tâm thì chẳng khác gì người dưng nước lã, nếu trước đây là Thiên Di sẽ khốn khổ, sẽ cảm thấy có lỗi vì không sinh con được cho hắn thì bây giờ cô chỉ cười lạnh, nhắm mắt không bao giờ muốn thấy dáng vẻ của người khiến mình ra nông nỗi này, chỉ làm bẩn mắt vào những giây phút cuối đời của cô mà thôi.

Không sinh con được là lỗi của cô sao?

Dùng lý do đó để lấp liếm cho việc ngoại tình? Đúng là khốn nạn, đáng khinh!

"Khốn kiếp! Tôi nhất định sẽ không để ai cướp em đi, dù đó là thần chết, em có chết cũng phải chết trong tay tôi!"

Khắc Tần bế xốc cả cơ thể đang dần mất đi hơi ấm của Thiên Di lên, chạy một cách điên cuồng ra bên ngoài, không màng đến ánh nhìn, không màng đến lời can ngăn của mẹ. Hắn ta thẳng thừng hất tay mẹ ra mà cố gắng giành giật lấy từng chút thời gian ít ỏi trước khi hơi thở của Thiên Di hoàn toàn bị rút cạn.

"Mẹ... Anh ấy thật sự còn quan tâm đến cô ta..." - Phượng Hạ ôm lấy con trai mới được vài tháng tuổi mà đỏ hoe đôi mắt, hướng về mẹ Khắc mà uất ức khóc.

"Con yên tâm, nó không sẽ không trụ nổi nữa đâu."

Mẹ Khắc hừ lạnh, nhàn nhã uống trà, ánh mắt bà ta sắc bén hệt như tâm địa chứa hàng ngàn dao găm của bà ta.

"Thuốc dùng để phá hủy tử cung mà mẹ cho cô ta uống hằng ngày còn có tác dụng phụ là bào mòn cơ thể cô ta qua từng ngày nữa, bây giờ cô ta chẳng khác gì khúc gỗ mục, chỉ chờ ngày chết nữa thôi."

Tên truyện: Máu Lạnh Máu Nóng (2)
Tác giả: Trà Đen
Cre ảnh: صور أنمي
#truyen_dai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro