#37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thuốc dùng để phá hủy tử cung mà mẹ cho cô ta uống hằng ngày còn có tác dụng phụ là bào mòn cơ thể cô ta qua từng ngày, bây giờ cô ta chẳng khác gì khúc gỗ mục, chỉ chờ ngày chết nữa thôi."

Có lẽ, đến cả Khắc Tần cũng chẳng ngờ được, việc vợ mình không sinh được con là do mẹ. Hiện tại, hắn vừa ôm đầu ngồi trước phòng cấp cứu vừa cảm thấy tội lỗi chồng chất tội lỗi, nếu hắn không nhốt vợ trong đó, nếu như hắn không vì một phút tức giận mà đem cô ấy giam vào nơi tăm tối và cách âm đó thì... Thiên Di sẽ không xảy ra việc gì, sẽ mãi mãi ở bên cạnh hắn như trước kia.

"Không được... Tôi không cho phép ai mang Thiên Di đi... Tôi cấm người bắt người tôi yêu đi..."

Khắc Tần chắp hai tay, lẩm bẩm gì đó, tựa như đang nói với thần tiên rằng không ai có thể quyết định sống chết của cô ngoài hắn.

Qua từng giây từng phút, đến khi bác sĩ đi ra, đèn phòng cấp cứu cũng tắt thì hắn vẫn đang mang trong người sự kiêu ngạo, hắn vẫn đinh ninh rằng Thiên Di không chết, cô vẫn còn sống. Chỉ có hắn mới có thể quyết định được sống chết của cô, từ khi gả cho Khắc Tần hắn thì cuộc đời Thiên Di đã thuộc về hắn rồi.

Có chết hay sống đều chỉ có hắn mới có thể quyết định, sống làm người Khắc gia, chết cũng phải làm ma Khắc gia!

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nội tạng đã xuất huyết hết, lá lách và phổi đã bị dập, đầu bị chấn thương nặng cũng như việc... quan hệ mạnh bạo đã khiến cơ thể không chịu nổi, thật xin lỗi người nhà."

Bác sĩ vừa nói dứt câu, chưa kịp ngẩng đầu lên liền bị Khắc Tần nổi điên đá một cú ngã ra đằng sau. Hắn giống như một con thú hoang, điên cuồng nắm lấy cổ áo của tên bác sĩ, tức giận quát tháo.

"Cái thứ vô dụng! Tại sao lại chết? Tại sao lại xin lỗi? Thiên Di không thể chết, vợ tôi không thể chết, không có sự cho phép của tôi thì cô ấy không thể chết, hiểu chưa!"

Bác sĩ bị nắm cổ đến mức ngạt thở, mọi người phải tiến tới can ngăn, có y tá không nhịn được bức xúc mắng lớn: "Anh tự vào nhận xác vợ anh đi! Đối xử tệ bạc đến mức này thì con trâu nó còn chết chứ nói chi là con gái nhà người ta."

Bụng trống trơn, tay chân còn có dấu hiệu bị xích lại, cơ thể bầm tím, có chỗ máu còn chưa kịp đông lại, còn... nơi nhạy cảm thì bị rách đến không nỡ nhìn. Nếu như không phải bác sĩ dặn sống để bụng, chết mang theo thì bọn họ đã gọi cảnh sát lâu rồi.

Đúng là người có tiền thật đáng sợ, thích chơi đùa trên sinh mạng của người khác, ai cũng không tha, kể cả đó là vợ mình, đáng kinh đến mức muốn buồn nôn!

Khắc Tần liêu xiêu như rất suy sụp, hắn vung tay đẩy ai đang cản mình ra rồi tiến vào bên trong phòng phẫu thuật. Hắn từ từ tháo bỏ lớp vải trắng đang đắp trên cơ thể lạnh ngắt của Thiên Di, môi run nhưng ngữ khí vẫn rất kiêu ngạo: "Thiên Di, Thiên Di, em dậy đi, dậy đi trước khi tôi nổi điên, tôi hứa tôi sẽ không giận em đâu, em mau chóng dậy đi..."

Khắc Tần xoa xoa ngón áp út vẫn còn vết hằn của việc đeo nhẫn cưới lâu năm. Hắn nhớ trước ngày mình giam cô vào tầng hầm, hắn đã không kìm được cơn nóng giận tát cô, lấy đi nhẫn cưới và vứt nó vào thùng rác. Có lẽ vì việc này mà cô giận hắn rồi nên mới tinh nghịch bày trò ngủ lâu để dọa hắn thôi.

"Là vì em cứng đầu, không chịu chấp nhận Phượng Hạ nên tôi mới đối xử với em như thế." - Khắc Tần vuốt ve mái tóc của Thiên Di, dịu dàng đến mức khiến người khác cảm thấy rợn người - "Tôi biết em giận tôi nhưng tôi hứa đó, khi em tỉnh dậy, tôi nhất định sẽ không đánh em nữa, em đừng đùa nữa mà..."

"Phượng Hạ đang rơi vào giai đoạn trầm cảm sau khi sinh con, tôi không thể để cô ấy cảm thấy tủi thân vì bị em lớn tiếng nên mới làm như thế, tôi biết em giận nhưng đó là mẹ của con trai tôi... Tôi không thể đối xử tệ bạc với cô ấy..."

Hắn cứ mãi lẩm bẩm bên thân xác không hồn của vợ, tay sờ lên những vết thương bị lộ ra dọc theo cánh tay.

"Nếu em sinh con được, tôi đâu phải lấy Phượng Hạ về? Nếu em sinh con được thì mẹ đã không đay nghiến em? Em nghĩ đây là lỗi của tôi và mẹ sao? Em không nghĩ lại rằng là do em không biết sinh con hả?"

Khắc Tần càng nói, nước mắt đau khổ càng rơi, hắn không muốn chấp nhận sự thật rằng Thiên Di đã rời xa hắn. Trước đây, dù hắn có làm gì, cô vẫn luôn im lặng và tha thứ cho hắn kia mà... vì sao ngày hôm nay lại giận lâu như thế?

Nhưng Khắc Tần đã quên mất, khái niệm im lặng và tha thứ là hoàn toàn không liên quan gì đến nhau.

"Thiên Di! Đây là lỗi của em, là do em không sinh con được, đừng giận tôi làm như tôi là người có lỗi được không?"

"Tôi nhất định sẽ tha thứ cho em mà... làm ơn đừng ngủ nữa..."

Tên truyện: Máu Lạnh Máu Nóng (3)
Tác giả: Trà Đen
Cre ảnh: صور أنمي

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro