#43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãnh Trực, bệnh viện nói một số việc cần có chữ ký của người thân..."

"Anh... anh lên ký giúp em một chút có được không?"

"Dĩ Nhu, cô phiền phức thật đấy! Em gái cô đang sốt cao cần có tôi bên cạnh nên cô đừng gọi réo tôi nữa!"

Hãnh Trực vừa dứt lời liền không cho Dĩ Nhu có cơ hội nói thêm câu nào mà nhanh chóng cúp máy. Cứ như thể phải nghe giọng cô thêm phút giây nào nữa thì anh sẽ nôn ra ngay lập tức vậy.

Dĩ Nhu cười nhạt, cô lặng lẽ nhìn cái tên "Ông xã" được hiển thị trên màn hình kia mà không khỏi đau lòng.

Nhớ lại trước kia cha cô quỳ xuống cầu xin cô  cứu lấy người mẹ kế đang nằm thoi thóp trên giường bệnh, ông ta không chỉ lôi việc mình từng đối xử tốt với cô ra đòi đền bù mà còn đe dọa sẽ không cho em gái cô đi học nữa, một mực dồn Dĩ Nhu vào con đường cùng. Hết cách Dĩ Nhu chỉ có thể đồng ý yêu cầu của ông ta, đó là cưới anh, con trai tập đoàn Hãnh thị. Có như thế thì mọi chi phí của cuộc phẫu thuật cho mẹ kế sẽ được anh lo liệu hết.

Dĩ Nhu khi đó chán ghét ông ta vô cùng, cũng từ sau đó mà đoạn tuyệt quan hệ với ông ta. Vì khi mẹ cô còn sống ông ta chẳng lo cho mẹ được một phần như mẹ kế bây giờ thì lấy tư cách gì làm cha của cô đây?

Sau khi kết hôn, quả thật bên Hãnh gia rất biết giữ chữ tín, mẹ kế đã được phẫu thuật thành công. May sao nhờ vậy mà ông ta không còn bám theo Dĩ Nhu đòi tiền nữa, cô thật sự không ngửi nổi mùi rượu bia lúc nào cũng nồng nặc trên người ông ta.

Nói về cô em gái, trong khi Dĩ Khuê còn được đi ăn học đàng hoàng hơn cả cô mà lại không hiểu đạo lý biết ơn. Lúc đó là chính Dĩ Nhu đang còn học dở dang đại học thì đã bị bắt đi kết hôn, cô không muốn Dĩ Khuê nghỉ học nên mới đồng ý. Vậy mà không hiểu sao khi học xong, Dĩ Khuê lại càng bám dính lấy anh rể hơn. Mà việc như vậy Hãnh Trực cũng không có gì gọi là chối bỏ, ngược lại còn đáp trả những hành động thân mật của nhau. Dần dần chẳng biết từ bao giờ hai người dành thời gian bên nhau còn nhiều hơn là cho Dĩ Nhu.

Hiện giờ người vợ danh chính ngôn thuận của anh đang nhập viện anh lại chẳng hề quan tâm, cũng chẳng hề đến thăm một lần. Vậy mà em gái cô sốt cao một chút liền xoắn lên mà chạy đôn chạy đáo.

Quả thật, khác nhau một trời một vực.

Cái tag danh phận Hãnh phu nhân này vốn chỉ làm màu mà thôi, thực chất Hãnh phu nhân mới là Dĩ Khuê.

Người anh yêu cũng là Dĩ Khuê.

Trong mắt Hãnh Trực chỉ một mình cô gái mang tên Dĩ Khuê mà thôi.

Không hề có vị trí nào dành cho Dĩ Nhu.

Nếu trả lời là cô không đau không buồn thì chính là nói dối rồi.

Dĩ Nhu cảm giác bản thân quá mức dư thừa, nếu như cô biến mất thì sẽ tốt hơn.

"Thưa cô Dĩ, nhà Hãnh gia..."

"Bác cứ nói đi ạ."

Vị bác sĩ kia đưa mắt nhìn cô y tá bên cạnh rồi lại nhìn Dĩ Nhu, vẻ ngập ngừng không muốn nói. Nhưng tin này không nói không được, nó ảnh hưởng đến sức của cô nên bắt buộc ông phải nói.

"Nhà Hãnh gia quyết định rút hết mọi tiền viện phí... sau... sau này cũng không chu cấp cho cô Dĩ nữa.".

"Cuộc phẫu thuật sắp tới Hãnh gia cũng cấm chúng tôi không được phẫu thuật cho cô Dĩ."

Dĩ Nhu ngoài mặt bình thản là thế nhưng trong lòng sớm đã tan nát. Trái tim cô bấy giờ nát vụn thành từng mảnh, đầu óc cũng mơ mơ hồ hồ. Đau không thể tả.

Dĩ Nhu vừa nghe liền biết là Hãnh Trực làm, không nghĩ anh có thể chán ghét cô đến vậy. Đến mức... không muốn cô tiếp tục điều trị ung thư nữa.

Mà ban đầu cô cũng không muốn mấy, chỉ là khi đó Dĩ Khuê còn đang đi học, bây giờ Dĩ Khuê ra trường rồi, anh cũng không cần cô, cô cũng chẳng cần bản thân. Chắc có lẽ nên rời đi rồi nhỉ? Ở lại chỉ tổ làm vướng chân người khác.

Dĩ Nhu hiện tại không còn người thân, mà tiền viện phí lại cao ngất ngưởng, nói cô ngốc cũng được nhưng dù thế nào cô cũng không thể trả nổi số tiền khổng lồ đó. Dĩ Nhu trước giờ đều nghĩ bản thân mình nếu càng bệnh nặng sẽ càng trở thành gánh nặng của người khác, nên chi bằng chế.t sớm sẽ nhẹ nhõm hơn.

Bởi cô không muốn như vậy!

Cảm giác dựa dẫm vào người khác quá mức khiến Dĩ Nhu cực kì khó chịu.

Chưa kể còn làm phiền họ.

Thân họ còn chưa lo xong việc gì phải lo cho cô đây?

Dĩ Nhu đang trầm ngâm suy nghĩ thì nơi lồng ngực chợt trào dâng lên một lực mạnh lấn tận cổ họng, cô không nhịn được liền ho sặc sụa, bất giác ho ra một chất dính nhầy nhụa tràn đầy ra tay. Dĩ Nhu hốc mắt đỏ hoe cố gắng vuốt ngực bình tĩnh trở lại, ho ra máu nữa rồi...

Số thời gian còn ít ỏi quá.

Dĩ Nhu gật nhẹ đầu, nở nụ cười tươi với voi bác sĩ kia.

"Vâng ạ cháu biết rồi, cháu sẽ nhanh chóng rời đi ngay."

Vị bác sĩ vẻ vừa áy náy lại vừa lo lắng, ông cố gắng khuyên nhủ Dĩ Nhu điều trị thêm nhưng cô một mực từ chối muốn xuất viện. Dù ông có nói thế nào cũng không được, đành dúi vào tay Dĩ Nhu một ít tiền sau đó rời đi.

Dĩ Nhu nhìn nắm tiền trong tay, rất lâu rồi cô chẳng được cảm nhận sự ấm áp hiếm có này.

Hóa ra vẫn còn một người ở đây yêu thương cô.

Hóa ra.

...

"Hãnh Trực, sao hôm nay lại đến đây? Muốn thăm em sao?"

Dĩ Nhu vui vẻ nói, đáy mắt hiện lên vê vui mừng khôn xiết.

Hãnh Trực đẩy tới cho cô một tờ đơn, ngả người ra ghế nhàn nhạt đáp.

"Ký đi."

"Ký? Ký gì cơ?"

Dĩ Nhu khó hiểu nhìn anh. Không phải hôm nay đến đây là muốn thăm cô sao? Sao lại bắt cô ký?

"Đơn nhượng lại giác mạc, Dĩ Khuê nói muốn có giác mạc của cô.".

"Nếu cô ký nhất định sau khi cô mất tôi sẽ lo chu toàn cho tang lễ và chôn cất cô đàng hoàng."

Bìa: I'm a fan of the prince

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro