#44 (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(14)
"Thủ lĩnh, cuối cùng anh cũng trở lại. Bọn em chờ ngày này lâu lắm rồi. Cái hiệp hội pháp sư cùng học viện ma pháp Lạc Việt kia anh định xử lý thế nào ạ?" Một gã có mái tóc ngắn bạch kim, gương mặt baby dễ thương nhưng ánh mắt lại giảo hoạt như hồ ly cất tiếng hỏi đầu tiên.

"Tiếp tục chờ!" Nguyễn Công Tuấn nhàn nhã xoay ly rượu vang trong tay vài vòng rồi đưa lên mũi, dáng vẻ thong dong chẳng hề để ý tới sự sốt sắng của đám đàn em đang vây xung quanh.

Một gã khác có mái tóc ngắn xoăn lọn màu vàng sáng, gương mặt đẹp y như tượng thần David. Gã vừa rít một hơi thuốc rồi nhả ra khói trắng mù mịt, ánh mắt lim dim hỏi lại: "Vậy bây giờ cần làm những gì?"

"Liên hệ với tất cả pháp sư hắc ám trên địa cầu, chuẩn bị sẵn sàng chờ mệnh lệnh của tôi." Nguyễn Công Tuấn nhấp một ngụm rượu, nhớ tới tiếng cười vui vẻ của một người nào đó. Anh quay sang nói với cô ả vẫn ngồi yên trong góc từ nãy đến giờ: "Cô ở bên anh ta lâu như vậy có nghe ngóng được tin tức gì không?"

Trần Gia Ly bị điểm tên giật mình nhìn sang rồi lại nhanh chóng cụp mắt xuống. Năng lực của cô ta không đủ mạnh để chống lại Ma Nhãn của Nguyễn Công Tuấn. Hai tay cô ta đang nắm chặt lại cố gắng kiềm chế sự run rẩy, ấp úng trả lời: "Thưa thủ lĩnh, từ khi đám trưởng lão bên hiệp hội cử em đến giám sát Võ Khánh Lâm, em không thấy anh ta có điều gì bất thường, cũng không thấy anh ta truy tìm công chúa Miêu tộc nào cả, rất an phận!"

Nghe cô ả nói xong, Nguyễn Công Tuấn nhếch miệng cười chế giễu, tiếng cười khẽ của anh ta làm cho Trần Gia Ly càng sợ hãi, cả người co rúm lại như muốn khảm luôn vào chiếc ghếđang ngồi. Cô ta đang vô cùng hoảng loạn, đêm hôm trước đột nhiên bị người đàn ông này khống chế, máu trên người cô ta đã bị hút đi quá nửa. Trước kia cô ta từng nghe giai thoại về Nguyễn Công Tuấn, nhưng khi bản thân thực sự bị đặt dưới móng vuốt sắc nhọn này mới cảm nhận rõ sự tuyệt vọng. Đúng là xui xẻo tám đời!

"Vậy sao? Tôi giao cho cô nhiệm vụ này... Hãy dùng Mị thuật của cô để cản bước Võ Khánh Lâm."

"Dạ?" Trần Gia Ly cau này nghi hoặc, nhưng không dám hỏi.

"Chẳng phải cô rất mê anh ta sao? Nếu làm tốt, mỗi tháng tôi chỉ lấy máu của cô một lần..." Nguyễn Công Tuấn nhìn Trần Gia Ly, anh ta hiểu rõ toan tính của cô ả nhưng lại thích thú với trò mèo vờn chuột của mình. [Muốn bấu víu vào đại trưởng lão của cô để anh ta bảo vệ cô thoát khỏi tôi sao? Tôi cho cô phép cô công khai mà đi tán trai đấy!]

Trần Gia Ly biết thủ lĩnh đang thử mình, nhưng chuyện này cũng rất phù hợp với mục đích của cô ta nên liền ngoan ngoãn đồng ý: "Thủ lĩnh, dù em có làm gì thì cũng vẫn chỉ trung thành với anh. Em sẽ hy sinh sự trong sạch của bản thân để thực hiện nhiệm vụ này, sau này anh đừng quên sự khổ cực của em nhé!"

Nguyễn Công Tuấn thờ ơ nói: "Anh ta đang ở phòng bao 301, cô biết phải làm gì rồi chứ?"

"Vâng, thưa thủ lĩnh." Trần Gia Ly đứng dậy, hít một hơi sâu lấy dũng khí trước khi bước ra ngoài.

***
Cô nhân viên phục vụ tiếp tục bê khay đồ ăn mới vào phòng, liếc mắt nhìn Diệp Linh Khanh đang cầm một xiên cua đồng nướng giòn lên chấm tương ớt. Cái miệng nhỏ xinh của cô ăn ngon lành đến nỗi thôi miên luôn anh chàng đẹp trai ngồi đối diện. Võ Khánh Lâm cứ thế chống tay vào cằm, đơ ra không hề nhúc nhích, mắt không chớp nhìn mèo nhỏ nhà mình. Và thế là bát mắm tôm chưng trên tay cô nhân viên rất vô tình đổ hết lên đùi của Diệp Linh Khanh.

"Xin lỗi quý khách, xin lỗi cô, mong cô bỏ qua cho tôi..." Cô ả nhân viên tỏ ra hoảng sợ rối rít xin lỗi, cô ta đang lo sợ vì sự vụng về của mình mà sẽ bị trừ mất nửa tháng lương.

"Không sao." Diệp Linh Khanh nhăn nhó nhìn xuống quần mình, bây giờ cô mà mặc cái quần này ra đường chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều đồng bọn ruồi nhặng tới ăn cỗ mất.

"Tôi xin lỗi, cho tôi xin lỗi, cô đừng phản ánh lại với lễ tân được không, tôi rất cần công việc này! Xin cô." Cô ả vẫn lải nhải xin xỏ, ánh mắt gian xảo đang cố nặn ra vài giọt nước.

Võ Khánh Lâm nhìn bộ dạng của Diệp Linh Khanh, vừa thương, lại vừa buồn cười. Anh cũng rất không hài lòng với thái độ của ả nhân viên này, nhưng vẫn đang ngồi xem xem mèo nhỏ nhà mình sẽ xử lý ra sao.

Diệp Linh Khanh nghe cô ả xin xỏ cũng cảm thấy ngao ngán, đang ăn ngon... tự nhiên mất hết cả hứng ăn uống, cô cau mày nhìn lại cô ta rồi đưa ra một cách giải quyết khác: "Cô có thứ gì để thay không? Đồ mới. Tôi sẽ trả tiền."

"Cảm ơn cô. Tôi có váy đồng phục ở đây. Hôm nay mới đi làm ngày đầu nên được phát hai bộ, bộ đó tôi chưa có mặc đến." Cô ả nhắm mắt nói dối.

"Dẫn tôi đi thay." Diệp Linh Khanh đứng dậy theo cô ta tới phòng thay đồ của nhân viên. Sau khi nhận bộ đồng phục mới, cô vào nhà vệ sinh tẩy rửa qua rồi thay vào. Quá trình này cũng đủ lâu để Trần Gia Ly nấp ở gần đó lẻn vào ve vãn Võ Khánh Lâm một trận.
--
Truyện: Ác Niệm
Tác giả: Gia tộc Tiểu Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro