#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, em muốn có một bó hoa."

"Cút, sao cô phiền phức vậy."_ Hắn vừa nói vừa ném lọ hoa về phía cô.

Thấy vậy cô tự giác lùi lại để tránh những mảnh sành cứa vào chân. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu mà hắn dùng cách này để đuổi cô ra rồi. Có vẻ nhẫn tâm nhỉ?

Nhưng cũng không sao sánh nổi so với nỗi đau mà gia đình cô mang tới cho hắn. Năm 18 tuổi, cái độ tuổi mà con người ta vốn sẽ vui vẻ, hạnh phúc tận hưởng những ngày tháng cuối cùng của năm cấp ba. Ấy vậy mà hắn đã bị ép phải trưởng thành sớm, phải bỏ hết dự định cá nhân để lo cho gia đình.

Đúng vậy! Ba mẹ hắn đã ra đi trong một vụ tai nạn, và người gây ra vụ đó chính là ba của cô. Cô vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà một cậu thanh niên 18 tuổi gục khóc trước phòng cấp cứu của bệnh viện.

Tiếng khóc thảm thương, cùng thân hình mảnh mai như thiếu sức sống ấy đã ám ảnh cô đến tận bây giờ.

Điều kinh khủng hơn đó là cô và hắn đã được hứa hôn vào 1 năm trước khi sự việc xảy ra. Vì giữ lời hứa với bà cố nên mặc dù rất căm ghét, kinh tởm cô nhưng hắn vẫn phải chịu đựng cuộc hôn nhân này.

Mạc Nhiên khi ấy cũng hồn nhiên khi nghĩ rằng, chỉ cần khi về sống chung với nhau 1 thời gian. Cô sẽ dùng trái tim, tình cảm chân thành của mình để cảm hóa được hắn.

Và rồi... 1 thời gian là bao lâu? 1 năm, 2 năm hay khi bây giờ đã 5 năm trôi qua. Nhưng cái nỗi đau ấy vẫn chưa nguôi ngoai được chút nào, mà dường như nó đã hằn lên cả cuộc đời của hắn.

Cô nhìn đống mảnh vụn trên sàn mà như chết lặng, mãi một chốc sau khi cảm nhận được sự gai mắt của hắn vẫn đang hướng về phía mình thì Mạc Nhiên mới trầm giọng mà nói:

"Em muốn về nhà một chuyến."

Đáp lại câu nói của cô là một sự im lặng đến đáng sợ. Hắn vẫn như vậy, vẫn luôn tỏ ra khó chịu mỗi lúc cô tới gần, vẫn chẳng bao giờ quan tâm cô muốn đi đâu, muốn làm gì. Chắc cả đời này... hắn vẫn như vậy với cô.

(...)

Một tháng sau...

"Cậu chủ, sao cô Nhiên mãi chưa thấy về nhỉ?"

"Tôi không quản chuyện của cô ta."

Nhạc Nam nghe thấy tên cô thì liền nổi cáu. Hắn gằn giọng trả lời rồi vứt thẳng cây bút xuống khi cảm thấy mất hứng.

Mà quả nhiên lần này khác hẳn so với mọi đợt, Mạc Nhiên về bên nhà lâu hơn, và nếu có về thì thi thoảng cô cũng hay gọi về hỏi thăm nhà cửa và dặn dò quản gia mọi điều. Nhưng lần này thì không.

Điều đó khiến cho một người vốn coi cô là không khí như hắn cũng cảm thấy lạ và thắc mắc. Nhạc Nam nằm ngửa đầu ra để vừa thư giãn vừa suy nghĩ vu vơ vài điều.

Một chốc sau hắn đi qua đi lại chỗ để điện thoại rồi niệm thần chú là không được gọi cho cô. Ấy vậy mà lý trí đâu thể thắng được con tim, cân nhắc một hồi lâu hắn mới can đảm để bấm số gọi cho về cho bên nhà cô.

Đây có lẽ là lần đầu tiên sau 5 năm mà hắn chủ động gọi về đó, hắn luôn căm ghét những con người ấy, căm ghét rằng tại sao họ vẫn hạnh phúc, nhưng chỉ có hắn bị vùi trong đau khổ.

Tiếng chuông điện thoại reo mãi nhưng không có ai bắt máy, mãi một chốc sau mới có một người đàn ông nào đó lên tiếng:

"Xin hỏi, ai vậy ạ?"

Mới nghe qua một câu hắn đã đoán ngay đó là Mạc Quân, anh trai của cô và cũng là người bạn thân nhất của hắn đợt trước.

"Mạc Quân... là tớ! Tớ chỉ muốn hỏi xem Mạc Nhiên có ở đó không."

1 phút, 2 phút.... 3 phút vẫn chưa có câu trả lời từ đâu giây bên kia. Vẫn là một sự im lặng, nhưng đan xen đó là tiếng thở gấp của một thanh niên. Hắn thì có hơi chút mất kiên nhẫn, đáng nhẽ hắn không lên gọi mới phải. Thật mất thời gian!

Hắn đang tính cúp máy thì chợt vang lên tiếng chửi cùng với sự phẫn nộ, nghẹn lòng:

"Thằng khốn!"

"Nó vì sảy thai, mất máu mà chết rồi. Mày hài lòng chưa?"

#thichtruyen
Tác giả: Mộc Tuỳ
Nguồn ảnh: Otome game

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro