#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thiếu phu nhân, thiếu gia trở về rồi!”

Chu Khiết Đan lờ mờ từ trong giấc ngủ mở mắt ra.

Cô chớp mắt, nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh giường. Mặc Đình Phong lại về sớm đến vậy?

Cô bước xuống giường, mới chỉ kịp chỉnh chu lại chăn gối đã nghe thấy tiếng bước chân phía sau lưng. Chu Khiết Đan quay đầu lại, không ngờ được hắn đã đứng rất sát mình nên theo bản năng hơi lùi ra phía sau. Vòng tay hắn nhanh chóng đặt tại eo cô, giữ chặt.

Giọng nói trầm xuống:

“Cô rất sợ tôi?”

Trong lòng cô càng thêm lo lắng, mấp máy môi:

“Không có… chỉ là…”

Ngôn ngữ của cô trở nên rối loạn.

Hồi lâu sau, ánh mắt cương nghị của hắn nghiền ngẫm khuôn mặt cô. Chu Khiết Đan trở nên bối rối.

Mặc Đình Phong biết rõ đáp án nhưng vẫn làm khó cô.

Ngữ khí của hắn bề ngoài nghe có vẻ thản nhiên nhưng lại chính là đang ra lệnh cho cô.

“Giúp tôi thay đồ!”

Chu Khiết Đan nâng mắt lên thăm dò, bàn tay hắn vẫn cố thủ nơi eo cô nóng rực.

Khoảnh khắc này cô có chút do dự. Cô chưa bao giờ làm những việc này, chỉ sợ làm không tốt lại khiến hắn nổi giận.

Ánh mắt hắn nhìn xoáy cô như thúc giục. Chu Khiết Đan hít một hơi sâu, gom góp can đảm nâng bàn tay lên chạm vào chiếc cà vạt của hắn.

Mặc Đình Phong cao hơn cô, từ góc độ này nhìn xuống thấp thoáng thấy được khuôn ngực đầy đặn của cô. Yết hầu hắn chuyển động lên xuống.

Ở khoảng cách gần như vậy tay cô rất khó di chuyển linh hoạt, muốn dịch ra một tý lại bị hắn khống chế.

Mặc Đình Phong nhìn gò má của cô phiếm một tầng hồng thì nhếch miệng cười. Dáng người cô cân đối, đứng gần như vậy càng thêm vẻ dụ hoặc, mê người.

Chu Khiết Đan chật vật một hồi mới tháo được chiếc cà vạt ra, tay đang định giúp hắn tháo cúc áo thì bị hắn giữ chặt lại. Hắn mềm mại vuốt ve từng ngón tay trắng mềm thon nhỏ của cô.

Cô ngạc nhiên, không hiểu hắn muốn làm gì.

“Một thiếu phu nhân như cô có phải quá vô dụng không?”

Chu Khiết Đan cắn chặt môi, hắn đang chê trách cô không biết làm những việc này sao?

“Xin lỗi…”

Mặc Đình Phong nhìn người phụ nữ trong lòng bàn tay cứng rắn của hắn.

“Những lời này tôi không muốn nghe. Mặc gia cho cô cuộc sống trong nhung lụa không phải để cho cô suốt ngày mở miệng nói xin lỗi. Cô xem cô có thể làm được gì?”

Lên giường còn chờ hắn dẫn dắt, không lẽ những việc này còn phải chờ hắn tự tay chỉ bảo!

Cô rũ tầm mắt, những ý nghĩ sâu xa lại tự nhiên nảy sinh. Chu Khiết Đan chợt nhớ tới lời của Trần Hứa Anh nhắc nhở.

Cô thấp giọng:

“Đình Phong… em có thể sinh con cho Mặc gia…”

Giọng nói cô có chút run run nhưng ánh mắt lại có lực. Dáng vẻ này của cô khiến hắn khắc sâu.

Hẳn thản nhiên cười, cúi xuống hôn lấy bờ môi căng mọng của cô. Đầu lưỡi hắn luồn vào bên trong, tham luyến hương vị của cô.

Chu Khiết Đan đang mơ mơ màng màng thì hắn đã lạnh lùng buông cơ thể cô ra.

Ngữ khí vô cùng lãnh đạm:

“Chưa chắc tôi đã muốn đứa con do cô sinh ra!”

#trich_truyen

Truyện: Yêu Em Đến Cùng Trời Cuối Đất

Tác giả: Tiểu Hồ Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro