Chương 2 : Mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đau ... đau ~ aaa" tiếng âm thanh của một cô gái nhỏ vâng vọng dưới một căn tầng hầm của căn biệt thư lớn
" Chồng em xin anh tha cho em !" Lời nói khẩn thiết của cô , ánh mắt không ngừng hướng về người đàn ông đang cái cái tại thượng kia mà cầu xin
" Im mồm ! Nỗi đau của cô bây giờ sao bằng nỗi đau của Nhiên Nhiên lúc bị cô gi*t die chứ" giọng nói đang thép thét thẳng vào mặt cô
" Kh...Không anh phải aaa~ tin em , e thực sự giết Lâm Nhiên mà" cô vừa nói vừa bị anh giẫm lên bàn nhỏ bé của mình
"Cô còn chối chính tôi nhìn cô và Nhiên Nhiên hẹn gặp ở quán Cafe c. Chính cô đã lấy thân phận con gái của Hạ thị để gây áp lực khiến cô ấy tủi thân mà quyết định tự vẫn . Chính cô , tất cả là tại cô mà người tôi yêu phải ra đi" anh gằn giọng , toàn bộ gân xanh nổi lên chông rất đáng sợ
Cô nghe vậy ngồi thụp xuống "Ha ha .  Cho đến cuối cùng anh chẳng chịu tin em lấy một lần ." Cô cười lạnh ngồi cô thẫn thờ ngồi đó không khóc không hét , không còn giả thích mặc cho anh hành hạ thân xác
Khoảng 1 giờ sau anh mới bước ra khỏi căn hầm tối đó , trên người nhễ nhại mồ cùng với vương vấn máu của cô trên chiếc áo sơ mi trắng
" Nhố cô ta ở trong đó , bỏ đói cô ta 3 ngày cho tôi" nói rồi anh bước một mạch lên phòng không ngoảnh lại nhìn
Đêm hôm đó trăng rất tròn , rất đẹp tại một nơi u tối lạnh lẽo chỉ có một chiếc thông gió nhỏ ở góc , nơi đó có một cô gái nhỏ đang nằm co rúm một góc , trên người chi chít những vết thương lớn nhỏ chồng chất lên nhau và miệng không ngừng lẩm bẩm " tại sao lại không tin . Tại sao lại không tin em" lạ là cô không khóc dường như đã quá mệt mỏi không muốn khóc nữa rồi
Sáng hôm sau anh đã đến công ti từ sớm , lão quản gia thấy anh đi cũng đã lâu nên lén mở cửa hầm đem mọt chút đồ ăn xuống cho cô . Bước xuống thấy nơi góc tối cô đang rất yên bình ngắm mặt ngủ say dường như chỉ có lúc đó là cô cảm thấy yên bình . Nhìn những vết thương trên người cô lão quản gia vô cùng sót thương cho cô
" Phu nhân mau dậy ăn cơm , ăn lẹ không thiếu gia về thấy không để yên đâu"
Thấy ông cô không thấy bất ngờ gì vì bình thường ông là người duy nhất quan tâm cô trong cái nhà này
" Lục quản gia ông có thể nào giúp cháu rời khỏi đây không , cháu thực sự không nổi được nữa rồi" cô gái nhỏ không ngừng cầu xin ông
" chuyện này thực sự quá khó đi . Vì lần trước cô bỏ trốn đã khiến ngài vô cùng tức giận mà nhốt cô xuống đây ngày càng hành hạ cô dã màn hơn trước và đồng thời còn tăng cường vệ sĩ gác cổng" ông vừa nói vừa thở dài không biết phải làm gì để giúp cô
Bỗng ông nhớ đến một chuyện " phải rồi hàng tháng lão gia và lão phu nhân sẽ về đây thăm một lần , khi đó để hai người họ không bị phát hiện là thiếu gia hành hạ cô nên sẽ cho cô ra ngoài và sẽ kêu vệ sĩ không cần canh gác trong ngày hôm đó . Lúc đó tôi sẽ tranh thủ lúc không ai để ý giúp phu nhân bỏ trốn được chứ"
" Được được !" Ánh mắt cô không ngừng ánh lên những tia hy vọng có thể rời khỏi nơi này
" Được cứ quyết vậy đi cuối tuần này 2 người họ sẽ trở về nên lúc đó sẽ bỏ trốn còn bây giờ người hãy ăn một chút đi" ông nhẹ nhàng nói
" Được" cô vui vẻ ăn chiếc bánh mì khô vì anh ta để tránh cô ăn vụng nên luôn kiểm soát thức ăn trong nhà , nếu thiếu sẽ đi tới đánh đập cô không ngừng
Thấy cô vui vẻ ăn như vậy Lục quản gia rất vui rồi
Rất nhanh cuối tuần đã đến quê nhiên để tránh bị phát hiện nên 3 ngày nay hắn không tìm tới đánh đập cô và thả cô ra ngoài .
" Con chào ba mẹ , 2 người mới tới ạ" cô từ từ bước ra trên môi nở một cười tươi tắn khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy cũng muốn cưng chiều nâng niu trong vòng tay . Anh thấy cô cười tươi lại bất giác nở nụ cười hạnh phúc trong lòng .
Cô vừa bước xuống vừa nhìn ngó xung quanh xem Lục quản gia đâu
" Linh nhi mau lại đâu với ta nhanh lên con đang nhìn cái gì vậy" mẹ hắn phấn khởi gọi cô lại
" Dạ...dạ con đang nhìn coi trong nhà đã chuẩn bị đầy đủ chưa để chào đón hai người" cô ấp úng trả lời 
"Haiz ~ bọn ta về cũng đâu cần phải phức tạp vậy đâu" ba của anh thở dài
" phải đó , 2 thân già này về đây chỉ cần thấy 2 đứa các con sống hạnh phúc là được rồi . Mà Linh nhi mùa hè mà sao con lại ăn mặc kín đáo quá vậy " mẹ hắn vui vẻ nói
Thấy vậy hắn liền cất tiếng " là do cô ấy..."
Chưa đợi anh nói hết cô đã chen ngang " À là do con mấy nay đang muốn giảm kia ý mà nên mặc vậy cho tiêu mỡ"
" Cái gì sao con phải giảm cân chẳng phải con vốn rất gầy rồi sao" mẹ anh nghi vực hỏi
Bỗng anh cất tiếng nói " Thôi được rồi mọi người mau vào ăn cơm thôi nào" rồi anh vội kéo cô lên phòng
" Tôi nói cho cô biết nếu để mẹ tôi thấy những vết thương kia thì cô đừng trách" nói xong anh liền quay đầu đi xuống dưới không đợi cô trả lời . 
Trong bữa cơm mọi người đang ăn vui vẻ ,ba mẹ anh thì không ngừng gắp thức ăn cho cô . Thực sự lúc đó dường như cô không muốn rời khỏi nơi toàn những đau thương đó . Nhưng rồi cô vẫn sốc lại tinh thần khi thấy Lục quản gia đang đứng ở cửa bếp gia kí hiệu rời đi
" Ba mẹ , chồng mọi người cứ ăn đi con đi vệ sinh một lát" cô dứt khoát đứng dậy khiến cho vết thương trên người nứt ra máu chảy không ngừng sau lưng nhưng cô mặc kệ mà đi ra . Vì áo cô màu đen nên máu chảy ra cũng không ai biết .
Khi cô quay lưng đi thì anh cũng đứng dậy mà bỏ đi theo sau . Ba mẹ cô thấy anh quan tâm cô như vậy mà cứ nghĩ anh đã buông bỏ quá khứ mà chấp nhận yêu cô cứ thể nhìn nhau cười hạnh phúc
Cô đi vào nhà vệ sinh , ở đó đã được chuẩn bị một cái lỗ ở góc khuất nếu nhìn qua sẽ không ai thấy . Cô chui ra được ngoài mà trong lòng hạnh phúc vô cùng .
Ở ngoài Lục quản gia đã đợi sẵn rồi đưa cho cô một sấp tiền " phu nhân bây giường người tự do rồi hãy mau đi đến nơi khiến cho người hạnh phúc và ..." đang nói dở thì bổng có một bóng lưng cao to đã đứng đằng sau cô . Đó không ai khác là anh

                             _Hết P1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro