Chương 3 : Mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cô lại định bỏ trốn" anh cao giọng nói
Cô nghe thấy giọng anh thì giật nảy mình không dám quay đầu lại . Còn Lục quản gia thì đứng hình vì không thể ngờ lại bị phát hiện nhanh vậy
Cô e dè từ ngoảnh lại nhìn người đàn ông cao to trước mặt mà trong lòng không khỏi lo lắng
" E...em...em không có chỉ là ... chỉ là ..." cô nói lắp bắp trong hoảng sợ , mặt cô tái mét lại nhìn anh
Anh ngờ cầm lấy tóc cô dựng ngược lên vì căn biệt thự này nằm trên một ngọn núi tư nhân của nhà hắn  , ba mẹ hắn đang ở trong nên không ai có thể cứu cô được.
" Nói ai cho phép cô bỏ trốn hả" anh gầm lên hét thẳng vào mặt cô , cặp lông mày đã nhăn lại nhìn chằm chằm vào cô khiến cô cảm thấy ớn lạnh
"Em ...em xin lỗi em sẽ không như vậy nữa mà , làm ơn tha cho em nha chồng" cô sợ hãi cầu xin anh
" Ha ! chồng ai là chồng cô tôi nói cho cô biết từ trước tới giờ tôi chỉ coi cô là một món đồ chơi giúp tôi hả giận mà thôi . Cả thế gian này chỉ có Nhiên Nhiên mới xứng lf vợ tôi thôi cô đã hiểu chưa" anh cười khẩy dường như trong lời nói đó đều là những lời nói thật lòng của cô
Cả cô và Lục quản gia đều bất ngờ trước câu nói của anh . Nhưng khi cô chưa kịp tin vào tai mình về những lời anh vừa nói thì bất ngờ Lục quản gia lôi trong áo ra một chiếc d*o găm lao thẳng về phía anh
" Phu nhân mau chạy đi đừng lo cho thân già này , hãy chạy đến một nơi có thể khiến cô sống" Lục quản gia lao về phía anh không một chút chần trừ
Nhưng rất nhanh anh kịp phản ứng nên đã né được nhưng vì bị tấn công quá bất ngờ nên cũng đã bị rạch một vết dài ở cánh tay khiến anh bất giác buồn tóc cô ra , nhân cơ hội Lục quản gia đề anh xuống mà hét lên " phu nhân mau chạy đi ! Mau lên" nghe vậy cô có chút áy náy với Lục quản gia mà định ở lại giúp ông nhưng rồi cô đã sốc lại tinh thần nghĩ nếu bản thân thân không chạy sẽ uổng công Lục quản gia nên cô đã chạy đi
Nhưng thật sự bất ngờ có một vật gì rất nhọn đâm thẳng vào người cô cộng với vết thương trước đó bị rách đã khiến cô gục ngã tại chỗ chỉ kịp ngoảnh đầu lại nhìn coi là ai . Khi cô ngoảnh đầu lầu với ánh mắt mờ ảo như sắp nhắm nghiền lại là cảnh Lục quản gia đang nằm Lê lết dưới vũng m*u . Còn anh đang rất bình thản lại gần cô cũng chính lúc đó cô đã không trụ được nữa mà bất tỉnh .
Trong cơn mê man cô nhìn thấy cảnh cô và anh đang vui vẻ đi trên bờ biển đón hoàng hôn rất đẹp nhưng rồi có một cô gái đi lại rồi dơ tay ra gọi anh tới . Cô định nói anh lại nhưng ngoảnh lại đã thấy anh và người con gái gái đang tay trong tay bỏ chạy để cô ở lại nơi này một mình .
Bỗng cô tỉnh lại sau giấc mộng dài , xung quanh cô trông rất lạ , người cô thì đau ê ẩm không nhúc nhích nổi. Chưa kịp định hình lại thì anh đột nhiên bước vào trên tay còn cầm một chén cháo nóng hổi
" Tỉnh rồi !" Giọng nói của anh lúc này không còn lạnh lùng như mọi khi mà rất trầm ấm . Tuy chỉ là một câu nói ngắn ngủi thôi nhưng cũng đủ làm cô nhận thấy sự khác thường của anh mà kiến cô cảm thấy rung động .
" Đay là đâu , Lục quản gia đâu rồi!" Cô cố chấn tĩnh lại bản thân mình mà hỏi anh
" Từ nay đây sẽ là nhà của em" anh thản nhiên trả lời cô
" Vậy còn Lục quản gia đâu" cô hét lên thật lớn song cũng làm vết thương trở lên nhói đau
" ch*t rồi!" Anh bình tĩnh nói dường như điều đó không liên quan đến bản thân mình
" anh nói cái gì ? Ai ?ai ch*t rồi" anh hoảng sợ hỏi lại anh như muốn xác định lại rõ ràng điều anh vừa nói
Anh bước nhanh đến chỗ cô một tay cầm chén cháo một tay bóp chặt vào cổ cô gằn giọng nói
" TÔI NÓI LÀ LỤC QUẢN GIA CH*T RỒI , CÔ ĐÃ NGHE RÕ CHƯA"
"Ưm ... ưm buông buông em ra" cô khó chịu nói còn trong lại vô cùng rối loạn không tin được người duy nhất quan tâm cô lại ch*t rồi .
Thấy cô có vẻ đang dần mơ hồ đi anh mới nhận ra mình đã hơi quá tay mà buông ra
Cô gào lên trong đau đớn cả thể xác và tinh thần " Tất cả ! Tất cả là do anh ! Do anh nên Lục quản gia mới ch*t ! Huhuhu"
Cô đau khổ lắm trái tim cô rất đau đớn khi biết tin này . Cô chợt nghĩ ra điều gì đó " Không không tôi phải gọi báo cảnh sát đến bắt anh" nhưng vừa dặt chân xuống thì thì phát hiện chân mình không còn cảm giác nữa mát thăng bằng mà đc ngã xuống làm vết thương ở lưng bị rách ra m*u cũng không ngừng chảy
Anh chạy lại chỗ cô hoảng loạn hét " mau ! Mau ! Mau gọi bác sĩ tới đây ! Mau lên"
Không biết đã bao lâu trôi qua thì cô tỉnh dậy nhưng chỉ biết khi cô tỉnh dậy thì thấy anh đang ngủ r gục bên cạnh mình tay đang nắm chặt lấy tay cô không buông . Thấy cô động đậy anh bật dậy bất giác mỉm cười khi thấy cô đã tỉnh " Vợ em tỉnh rồi sao , cố đau ở đau không để anh gọi bác sĩ đến"
Nghe anh gọi mình là vợ thì rất bất ngờ " Haha! Chẳng phải anh nói tôi không xứng làm vợ anh ư ! Sao giờ lại gọi tôi là vợ rồi" cô cười rộ lên mà không quan tâm đến vết thương, trong lòng không khỏi oán trách anh sao ngay từ đầu sao không coi là vợ mà giờ mới gọi một tiếng " vợ" cơ chứ
                   Hết p2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro