Chương 4 : Mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin ... xin lỗi em , anh hối hận rồi và anh cũng đã nhận ra tình cảm của mình với em . Trong lúc em gặp nguy hiểm đứng cạnh kề cái ch*t thì anh đã hoàn toàn nhận ra tình cảm của mình với em . Chúng ta bắt đầu lại có được không ?" Anh nhẹ nhàng nói rồi xoa đầu cô
Lúc này cô thực sự bất ngờ không nói lên lời " anh ... anh vừa nói cái gì cơ ? Anh nghỉ chỉ vì một câu xin lỗi của anh mà giải quyết xong mọi chuyện sao ?" Cô tức giận quát mắng anh
Anh quỳ gục xuống đất rồi cúi gầm mặt xuống " xin lỗi , anh thực sự hối hận rồi, mong em có thể tha thứ cho anh có được không?" Trong lời nói của anh dường như chứa một sự khẩn thiết từ tận lòng khiến cô có chút nguổi lòng
Nhưng rồi cô vẫn chấn tĩnh lại mà nói tiếp " tha thứ tôi tha thứ cho anh thì sao , tôi tha thứ cho anh thì tôi được cái gì cơ chứ , tôi tha thứ cho anh thì Lục quản gia có thể sống lại sao , tôi tha thứ cho anh thì những vết thương trong trái tim tôi có thể chữa lành."
Cô nhưng lại ngăn những giọt nước mắt không chảy ra rồi nói tiếp " Tới tận bây giờ tôi mới nhận ra bản thân thật ngu ngốc khi đem lòng đi yêu kẻ lòng lang dạ thú như anh"
Nghe cô mắng nhiếc mình như vậy dù trong lòng rất khó chịu nhưng cẫng bình tĩnh nói " xin lỗi ! Cái ch*t của Lục quản gia thực sự anh không cố ý , chỉ là nhất thời nghĩ không thông nên anh mới ..."

"Hơ! Đường đường là một tổng tài cao cao tại thượng luôn coi mạng người như cỏ rác giống anh thì làm sao mà biết nói lời xin lỗi cơ chứ" cô hờ hững đáp trả
Anh lúc này thực sự đã mất bình tĩnh mà đứng phắt dậy tiến tới đè cô xuống giường , hoàn toàn áp đảo lấy cơ thể nhỏ bé của cô , 2 tay cô bị anh ghì chặt xuống . Dù đã cố nhưng cô không thể nào thoát ra được
"Anh đang làm cái gì vậy mau buông tôi ra . Đồ khốn nạn nhà anh" giọng cô lúc này tuy rất hùng hổ nhưng trong lòng thực sự có chút hoảng sợ
Anh không thèm nghe cô nói mà trực tiếp hôn lấy cô ngấu nghiến không ngừng khiến cô sợ hãi co rúm người lại nhưng không được. Người cô không ngừng run lên từng đợt dưới thân hình cường tráng ấy . Cô buông lỏng người khẽ rơi một giọt nước mắt . Thấy cô khóc anh chợt nhận ra mình đã quá đà mà buông ra khỏi bờ môi của cô với ánh mắt lưu luyến .
" Xin lỗi tôi vì quá tức giận mà đã ..." Ảnh vừa cài lại cúc áo vừa nói
" anh im đi ! Anh mau cút khỏi đây cho tôi!" Cô nghẹn ngào xen lẫn là sự tức giận vô cùng trước con người tàn ác trước mắt
Anh đứng bật dậy quay lại lườm cô một cái " em cứ nghỉ ngơi đi tôi đi đến công ty có chút việc" nói rồi anh rồi lẳng lặng rời đi như chưa từng xảy ra chuyện gì
Đợi đến lúc anh thực sự rời đi , cô nhìn anh lên xe rời đi từ trên tầng cao qua tấm cửa sổ đã được khoá chặt chỉ có thể mở bằng Vân tay của anh . Nhìn lên phía trên cành cây những chú chim đang bay lượn tự do khiến cô cảm thấy bản thân vô cùng tủi nhục mà khóc nấc lên .
" rõ ràng ! Rõ ràng tôi đã chỉ cần thiếu một chút một chút thôi là có thể rời khỏi nơi địa ngục này vậy mà" cô khóc nấc lên trông cùng thương xót
Chợt cô nhìn thấy có một con chim không giống những con khác là bay lượn mà chỉ đứng yên một chỗ ánh mắt hướng về cửa sổ nhìn chằm vào cô mà không chớp mắt . Ban đầu cô không để ý mà  đầu khó khăn quay vào phòng nằm lên giường trầm ngâm suy nghĩ
" cốc cốc"
Cô ngồi dậy nhìn ra phía cửa phòng " ai vậy ! Có chuyện gì sao!"
"Phu nhân tôi mang canh nhân sâm vào cho cô theo như lời thiếu gia căn dặn ạ ! " người bên ngoài nói vọng vào
" Tôi không muốn ăn cô mau đem nó đi đổ đi" cô thản nhiên nói
"Nhưng mà thiếu gia dặn phải cho người ăn để bồi bổ sức khỏe" cô người hầu nói với giọng khá e dè vì sợ nếu cô không ăn thì cô ta sẽ bị anh giê* ch*t mất
Nghe giọng cô người hầu có chút run sợ thì cô cũng đủ hiểu lí do mà đứng dậy chịu đau ra mở cửa phòng thấy cô người hầu đang cúi mặt không dám nhìn cô
Cô thấy vậy cũng mặc kệ mà cầm bát canh lên uống hết một rồi lê lết quanh vào phòng
Bỗng cô thấy con chim ban nãy vẫn còn đứng đó mà không di chuyển đến lúc này cô mới hiểu đó thực ra là một chiếc camera được anh dặc biệt để đó để quan sát cô . Cô cười khinh miệt mà đóng rèm quay vào phòng
Trong đầu cô lúc này chợt loé lên ý nghĩ " nếu như mình đồng ý lời xin lỗi của anh ta rồi khiến anh ta say đắm mình rồi chanh thủ lúc anh ta sơ ý thì chạy khỏi đây"
Nói là làm cô tối đó cô ...

                            Hết P3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro