Chương 5: Mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là làm cô tối đó cô chủ động tắm rửa sạch sẽ , trên người chỉ cuốn một chiếc khăn tắm ngồi chờ anh về .
Nhưng cho dù cô đã ngồi ở đó đợi đến khi đồng hồ điểm đến số 12 thì vẫn chưa thấy anh trở về . Lúc này trong lòng bỗng có cảm giác hụt hẫng không thể tả được . Chờ cho đến khi cô đi thiếp đi lúc nào không hay thì anh mới trở về .
Anh bước vào phòng thì thấy cô đang gục đầu ở cạnh giường ngủ thiếp đi , gương mặt cô lúc này chông rất yên bình không có một chút vướng bận nào cả .
Anh nhẹ nhàng đỡ cô nằm lên giường , đôi môi không chủ động được mà hôn lên trán cô một cái .
" Tinh Tinh à nếu như 2 chúng ta gặp nhau sớm hơn 1 chút thì anh đã sớm yêu em rồi nhưng mà chỉ trách em lại là người gi*t người con gái anh yêu nhất thì làm sao anh có thể tha thứ cho em đây ." Anh thì thầm bên tai cô nói
Anh nói tiếp " Nhưng trong suốt khoảng thời gian này anh dường như nhận ra mình đã yêu em mất rồi . Vậy nên đời này em không thể trả nợ cho Nhiên Nhiên thì để ... NGƯỜI NHÀ EM TRẢ VẬY" trong giọng nói của anh có pha lẫn một chút gì đó rất nguy hiểm khiến người khác phải run sợ
Sáng sớm hôm sau cô tỉnh lại thì thấy bản thân đã được mặc quần áo đã vậy còn đang nằm trong vòng tay anh nữa chứ . Thấy vậy cô liền bật dậy hoảng sợ nhưng không may lại chạm vào vết thương khiến cô rên lên
"Ưm~"
Nghe thấy tiếng của cô anh giật mình tỉnh giấc
" Linh nhi em dậy rồi sao , em có đói không để anh kêu người chuẩn bị đồ ăn sáng cho em" anh ngồi dậy nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đang bị rối tung của cô .
" Tôi ... tôi đi đánh răng đã" mặt cô đỏ ửng chạy nhanh vào nhà vệ sinh mặc cho vết thương đau đến đâu .
Đứng ở trong nhà vệ sinh , nhìn có thơ tiều tụy của mình trong gương cô cảm thấy buồn tủi vô cùng . Những lời anh vừa nói trước giờ cô chưa từng dám mơ mộng đến vì cô biết người anh yêu không phải là cô mà là người con gái đó .
Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô bước ra ngoài thì thấy anh đang loay hoay thắt cà vạt . Thấy anh có chút tức giận trên gương mặt cô bước tới nhẹ nhàng gạt tay anh ra thắt cà vạt cho anh một cách chăm chú . Thấy vậy anh anh cũng có chút bất ngờ nhưng lại cảm thấy vui sướng trong lòng .
" Được rồi" cô vừa nói vừa ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh nhìn chăm chú của anh
Hai người nhìn nhau không chớp mắt giữa làm không khí đầy ám muội .
/cốc cốc/ " thiếu gia , thiếu phu nhân , đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong mời 2 người xuống dùng bữa" tiếng nói từ ngoài cửa phòng vọng vào khiến 2 người dật mình
Cô ngượng ngùng quay mặt đi còn anh chỉ cười mỉm một cái
" Được rồi chúng ta mau xuống ăn sáng thôi !"anh nói
Nghe vậy cô có hơi bất ngờ hỏi " tôi...tôi có thể ra ngoài sao?"
Nghe cô nói vậy anh có chút trạnh lòng mà đã đặt 2 tay lên đôi vai gầy gò của cô nói " Phải ! Chỉ cần em ngoan ngoãn ở đây không có ý định chạy thoát thì tôi có thể có em ra ngoài , còn nếu em dám chạy thì em biết rồi đó !"
Cô biết trong lời nói của anh ta chắc chắn có nửa phần đang cảnh cáo cô nếu giám chạy khỏi đây sẽ phải chịu một hậu quả rất kinh khủng
" Được tôi sẽ không chạy trốn đâu" cô nói
Được nghe cô nói những lời đó thì trong lòng anh cũng có chút yên tâm .
"Đi thôi" cô nở một nụ cười rồi quay mặt đi
Cô đang định đi thì bị anh kéo tay lại ôm vào lòng
"Ưm... đau đau ! " cô đau đớn nói
Anh giật mình buông lỏng tay ra
" Linh nhi chúng ta bắt đầu lại được không" anh dịu dàng nói thì thầm vào tai cô
Câu nói này của anh khiến cô cảm thấy nực cười , rõ ràng người làm tổn thương hết lần này đến lần khác là anh thì cớ gì cô phải tha thứ cho anh nhưng đây cũng là cơ hội duy nhất để cô rời khỏi đây nên đành cắn răng đồng ý
" được em sẽ tha thứ cho anh nhưng mà còn cái ch*t thì sao ?"
Nghe đến cái tên Nhiên Nhiên thì trong lòng không dấu nổi bình tĩnh nhưng cũng dám bộc lộ ra bên ngoài mà chỉ dám ôm chặt cô vào lòng
" chuyện đã qua chúng ta hãy để nó ngủ yên đi bây giờ chúng ta phải bỏ qua hận thù và bắt đầu lại được chứ !"
" được !" Cô lặng lẽ trả lời anh
Một lúc sau hai người đã xuống nhà ăn và ăn sáng . Trong bữa ăn anh liên tục ...

_Hết p4_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro