*Lê Ngọc Bình công chúa* 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cha ta tạ thế(1), chị Ngọc Hân bế ta đứng yên lặng nhìn vào áo quan, khi ấy ta mới 2 tuổi. Chị nói với ta vẻ mặt già nua của cha lúc ấy yên bình hơn bao giờ hết. 4 đời chúa Trịnh ai mà không chèn ép cha.Chị Hân nói ngày cứu được Duy Khiêm khỏi phủ chúa, nhìn thấy cháu trai gầy guộc xơ xác cha đã rưng rưng khóc trong khi cha thậm chí còn chẳng bế ta mấy. Yêu thương của người với thái tử Duy Vĩ đúng là thâm sâu. Lúc ta ra đời chỉ nghe anh trai thái tử Duy Vĩ của ta bị hãm hãi với tội danh tư thông với tần phi của chúa Trịnh Doanh. Anh chịu 2 năm giày vò rồi bị xử chết. Duy Khiêm và 2 đứa cháu khác của ta tuy không bị xử chết như cha chúng nhưng cơ cực vô cùng. Nghe nói cha đã già đi cả chục tuổi trong những này đó, giờ người đã an ổn yên nghỉ nơi này.

Nguyên soái lập Duy Khiêm lên ngôi, lấy hiệu Lê Chiêu Thống điều này khiến triều thần 1 phen ngạc nhiên bởi ai cũng nghĩ anh tư Duy Cận của ta sẽ lên ngôi. Ta nghe nói đây là do 1 phần quyết định của chị. Ta cũng thấy khó hiểu chọn cháu trai lớn lên đầy thù hận thay vì anh trai thân cận, quyết định này của chị hẳn là do hoàng tộc họ Lê ta thấy không ưa anh tư vì anh luôn được Trịnh Khải khi còn sống nâng đỡ(2 ). Nguyên soái cùng chị và quân Tây Sơn rút khỏi Phú Xuân đi bình loạn khắp nơi. Từ khi vua Chiêu Thống lên ngôi đủ thứ ăn chơi trác táng được chuyển vào cung, chỉ trong 2 năm lượng cung tần mỹ nữ hầu ở điện Vạn Thọ nhiều không kể xiết. Nhũ mẫu ta hay thở dài, chuyện dâm loạn của vua đâu cũng có chỉ ôm ta để trong phòng thi thoảng mang ta đi tắm nắng. Khi ta bắt đầu nói sõi biết nhận thức thì thời đại thay đổi. Nguyên soái về Thăng Long lên ngôi lấy danh Quang Trung, chị Ngọc Hân của ta được phong Hữu cung hoàng hậu. Ngày đó chị tới thăm ta, ta vừa lạ vừa quen, nhận thức ta vẫn là 1 đứa bé 4 tuổi chị chỉ ôm ta lắc đầu nói "Đúng là trẻ con nhanh quên".

Sau đó ta lớn lên trong cung với cương vị công chúa tiền triều, trong cung mọi người không coi trọng ta mấy, chả quan nể mặt chị gái ta nên chừa vài phần mặt mũi cho ta , ta cũng kệ chẳng bận tâm. Ngày ngày ta ra hoa viên chơi đùa bắt bướm, lúc thì đi xem câu cá bên hồ. Ta cứ thế yên ả sống đến 1 ngày ta gặp chàng khi ấy ta đã 6 tuổi. Nhũ mẫu kéo ta lại cúi đầu nhỏ giọng "Công chúa đây là thái tử Quang Tỏan người chú ý chút, phải theo quy củ" ta trốn sau hòn nủi giả nhìn chàng, chàng mặt mũi non nót nghich ngợm, lia đá xuống hồ, đá nhảy mấy bước rồi rơi tõm xuống hồ. Ta trẻ người non dạ thích thú vỗ tay hoan hô nhảy ra khỏi hòm nói giả. Nhũ mẫu định kéo tay mà chả kịp đành quỳ bệt xuống đất. Chàng nhìn ta ngạc nhiên, ta cũng tốt bụng đi lên giới thiệu dõng dạc " ta là Ngọc Bình, là công chúa tiền triều, ngươi là thái tử Quang Toản đúng không, cùng trong cung không có ai chơi làm bạn với ta nhé!" Chàng hơi ngây người trước đề nghị của ta nghiêng đầu sang như muốn hỏi ý kiến thái giám bên cạnh, người đó gật đầu. Chàng nở nụ cười đưa tay ngóe tay ta" Ta là Trát, vậy chúng ta từ nay làm bạn cùng chơi", nụ cười của chàng thật thân thiện, chàng có vài nét giống anh rể của ta nhưng lại có thể vẻ ôn nhu mềm mại của Phạm Hoàng hậu.
Cứ thế 2 chúng ta bên nhau trải qua 2 năm vui đùa thoải mái cho đến 1 ngày chàng lên làm hoàng đế khi ấy chàng mới 10 tuổi. Chàng không còn chơi đùa cùng ta mà suốt ngày ngồi ở điện tham chính, nghị sự hôm nào cũng tới tận chiều tối, đến khi ta len lén vào khi các đại thần ra về, ta đều thấy chàng gật gù như sắp gục đến nơi. Những lúc như thế ta thấy chàng thật đáng yêu. Ta nói chàng là vua cứ giao hết chuyện cho Bùi thái sư giải quyết là được, đằng nào mọi chuyện cũng do ông ta quyết định đến nói với chàng chỉ để thông báo. Chàng chỉ thở dài " Bùi thái sư nói nếu ta không tham chính sợ phe Vũ Văn Dũng nghị luận thái sư chuyên quyền ép ta xử tội người, mà nhờ có người ta mới yên lành giải quyết định chính sự, người cũng hết mực thương yêu bảo vệ ta, ta không muốn người chịu nạn. Người cũng giống như mẫu hậu và em vậy, ta sợ các người khổ "
Ta à 1 tiếng rồi bảo người mang cơm vào cùng ăn với chàng, thi thoảng len lén nhìn chàng, chỉ 1 câu nói này của chàng thôi mà khắc cốt ghi tâm. Chúng ta hay đi ngắm trăng vào buổi rằm, ánh trăng sáng rỡ chàng bảo ta "Ánh trăng này thật tròn trịa, bao giờ ta mới có thể để mọi nơi trên nước Việt cùng có thể an bình ngắm nó đây?". Ta dựa vào chàng nói " Em tin một ngày chàng có thể làm được, chơi với em chàng chưa thua bao giờ, chàng sẽ giỏi như cha chàng quân lâm thiên hạ". Chàng xoa đầu ta, 2 đứa trẻ cứ thế dựa vào nhau mặc cho đoạn đường phía trước còn bao giông tố.

Chị Hân của ta sau khi vua Quamg Trung chết trở nên u uất ít nói, chị thường ngồi trầm ngâm thương nhớ người thật nhiều, chị thường nắm tay ta kể về người anh hùng trong lòng chị. Ta hỏi chị " Trát 1 ngày cũng oai phong lẫm liệt như vậy đúng không chị" thì chị chỉ mỉm cười không đáp.

Đến 1 ngày chị hỏi ta có muốn ở cùng Quang Toản mãi không, ta không do dự mà gật đầu chàng là người ta thích nhất trên đời này. Chị nghe vậy thở dài "nhà hậu Lê đã tận từ lâu, em còn nhỏ ta sợ mai này đợi đến khi em đến tuổi lấy chồng khi ấy thời thế thay đổi ta không thể che chở cho em, thôi thì ta gửi em cho Trát, Trát có sự hậu thuẫn của Bùi thái sư và sự phụng sự của nhà Tây Sơn sẽ lo được cho em. Khi ấy ta có mệnh hệ gì cũng yên tâm." Khi ấy ta không biết chị vì mong nhớ vị anh hùng của lòng mình chán nản , đèn cứ cạn dầu dần, sức khỏe suy nhược, ta chỉ hí hứng nếu ta lấy Trát có thể danh chính ngôn thuận bên chàng cả đời, 1 ngày nào đó có thể cùng chàng tới bên kia bờ sông Gianh ngắm mảnh đất này thống nhất.
Ngày ta lấy chàng không có cờ hoa lộng lẫy, điện của ta đơn giản được bài trí màu sắc tươi tắn hơn thôi, ta khi ấy mới có 10 tuổi cũng chưa hiểu nghĩa vụ vợ chồng, gánh nặng sau này thế nào, thấy thế cũng đẹp đẽ không ý kiến. Ta yên ổn định chàng tới. Nhìn thấy chàng ta nở nụ cười, chàng lại ngẩn ngơ nhìn ta, sau này chàng nói lúc ấy ta không xinh đẹp như sau này, nhưng nét ngây thơ khi ấy làm chàng muốn bảo vệ cả đời.Nhưng lời nam nhân trong thiên hạ đều xuất phát ngẫu hứng họ nói rồi lại quêb ấy thế mà nữ nhân nghe được lại để tâm đến trọn kiếp.
Một năm sau đó, Vũ Văn Dũng nghe lời của Kỳ vây khốn hoàng cung, ép Trát phải giao Bùi thái sư ra, vạch đủ tội danh họ Bùi chuyên quyền, giết hại quần thần. Ngày đó chàng mới 14 tuổi, chàng nhìn Bùi thái sư bị xử tử tại chỗ chàng đã khóc. Tối hôm đó chàng tĩnh mịch lặng như tờ trong tẩm cung, đôi mắt chàng vô hồn ngồi bên thư án. Ta tới lai gần, nhìn chàng đau lòng ta cũng nặng trĩu, ta chỉ biết nắm lấy tay chàng im lặn với chàng. Chàng nói " Bình à, thái sư chết rồi, Ngô Văn Sở cũng chết rồi, thế mà Trần Quang Diệu vẫn chưa về được, Vũ Văn Dũng hắn nói hắn giết người là để bình ổn giang sơn giúp ta nhưng ta không biết bao giờ sẽ chết dưới tay hắn. Thái sư dù chuyên quyền nhưng người là bác của ta, ta tin người sẽ không làm hại ta nhưng còn hắn thì sao?". Ta không biết trả lời chàng như thế nào, chỉ thở dài vươn bàn tay nhỏ bé ôm lấy chàng.


(1) ngày 17/7/1786 vua Lê Hiển Tông mất trên giường bệnh tại điẹn Vạn Thọ, hưởng thọ 70 tuổi
(2) Trịnh Khải hay còn gọi là Trịnh Tông, con trai Thánh tổ Thinh vương Trịnh Sâm, không được cha yêu thương bị hãm hại ông bị truất ngôi thế tử. Sau khi chúa chết bằng lực lượng của mình ông lật đổ ngôi chúa của em trai Trịnh Cán, trở thành vị chúa trịnh thứ 10 thời Lê Trung Hưng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro