*Lê Ngọc Bình công chúa* 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau hôm ấy, chàng đã không còn chàng trai tinh nghịch năm xưa ta gặp bên hồ nữa, chàng trở nên thâm trầm, nghi kị, dè chừng tất cả mọi người xung quanh. Ta cũng không thể tùy tiện gặp chàng như trước được nữa. Trần Quang Diệu phe cánh họ Bùi biết tin cha con Bùi Đắc Tuyên và Ngô Văn Sở chết vội giải vây cho thành Nha Trang, kéo quân đến tận bờ sông Hương chống lại đạo quân Vũ Văn Dũng. Trát hay tin liền mấy ngày đêm không ngủ soạn tấu thư giảng hòa. Sau cùng Trần Quang Diệu cũng chịu thu quân vào thành yết kiến. Triều đình hình thành tứ trụ đại thần trong đó chủ yếu chia làm hai phe của Dũng và Diệu. Họ đấu đá qua lại khiến chàng cả ngày mệt mỏi, những lúc như thế chàng hay đến chỗ ta tâm sự. Có lần ta đã tìm chị hỏi có cách nào giúp chàng không, nhìn chàng mệt mỏi như vậy ta không đành lòng. Chị cũng chỉ biết lắc đầu phận nữ nhi đâu thể giúp nổi gì.

   Ngày tháng trôi qua ta đã không còn hay gặp được chàng nữa. Cung tần mới vào cung ngày 1 nhiều, ta mới dù còn trẻ nhưng có lẽ trong lòng chàng đã thật cũ kỹ. Chàng dạo này  say đắm 1 vài mỹ nhân mới sớm đã quên có 1 vị chiêu nghi cùng chàng lớn lên trải qua những ngày gió tanh mưa máu với chàng. Ta mỗi lần nhìn về phía điện Vạn Thọ xa xăm kia lòng lại đau đáu biết bao.
Thế rồi chị Hân cũng mất, một người con gái còn biết bao tuổi trẻ, tài hoa đã ra đi, chị được truy tặng thật nhiều tước hiệu, được viết thật nhiều điếu văn, người người ca ngợi, đến Bùi thái hậu cũng đau lòng vì chị. Nhưng ta hiểu rằng chị từ lúc phu quân ra đi sớm tâm đã héo khô rồi. Ngày ấy ta dường như cũng trưởng thành hơn, ta hiểu ra thật nhiều điều, ai rồi cũng khác, thời gian sẽ làm mai một  mọi thứ thay đổi mai một kể cả sinh mệnh con người. Huống chi là thứ tình cảm thanh mai trúc mã của ta và chàng. Ta lặng người nhìn chàng đứng đó nắm tay hoàng hậu của chàng an ủi. Trong khi có lẽ cái hoàng cung này người cần an ủi nhất là ta, em gái của hữu thái hậu.
 
   Năm ta 17 tuổi, hoàng cung 1 mảng hỗn loạn, ta nghe nói Nguyễn Ánh đã đánh tới Phú Xuân. Ta hoảng loạn hỏi cung nữ "Đức vua người đâu? Người ở đâu rồi?". Cung nữ chỉ quỳ xuống khóc lóc bảo ta rằng " Người bại trận ở cửa Thuận An đã rút lui an toàn rồi ạ, người cũng đã lén sai binh lính đón hoàng hậu và các phi tần khác ra ngoài thành Phú Xuân rồi, nương nương nơi này chỉ còn chúng ta". Chàng đã an toàn rồi, thật may chàng đã an toàn thế nhưng chàng lại bỏ lại ta, năm tháng đã thực sự khiến chàng quên sự tồn tại của ta, chàng đã bỏ lại ta, ta thấy thật buồn cười vì đã thật tin vào lời nói trước đây của chàng là mãi mãi.

    Những tiếng gào thét bên ngoài đứt quãng, binh lính mở cửa thành cho Nguyễn Ánh tiến vào. Ta bình thản dẫn cung nữ ra đại điện đón hắn, ta bảo những thủ vệ còn lại đầu hàng không chống cự thêm nữa. Đến lúc này còn sống mới là quan trọng, ta 1 công chúa mới niên thiếu đã trải qua ba lần đổi chủ ở Phú Xuân , với ta cái chết có xá gì, nhưng những người theo hầu, phụng sự ta bao nhiêu năm ta không nỡ để họ chết.
    Ta nhìn Nguyễn Ánh 1 thân áo giáp tiến vào, bộ dáng hắn lúc đó tựa sát thần tiến vào, hắn đã tứ tuần nhưng khí chất trong hắn thì dẻo dai mạnh mẽ hơn bất kỳ 1 thanh niên nào. Cũng phải, 25 năm phục nước, bao lần suýt chết, đến cả ngoại xâm hắn còn cầu viện, có chuyện gì hắn không dám làm, có ai trên đời này mạnh bằng hắn. Ta như nhớ lại năm xưa nguyên soái cũng xuất hiện như thế nhưng người mang trong mình khí chất của bậc anh hùng chính nghĩa, còn Nguyễn Ánh hắn lại mang nét ẩn nhẫn thâm trầm tà mị tựa rằng trời đất này vốn là của hắn.

   Hắn lên tiếng 1 giọng Huế đặc "Em là phi tử của Cảnh Thịnh, hoàng cung trống trơn nó lại chỉ để lại em ư?". Ta chỉ cười bất lực" Thưa vâng, em phận gái không được mang đi cũng chẳng thể chạy thoát, nay chàng để tới muốn giết cũng được nhưng những cung nhân này họ chỉ là kẻ hầu người hạ, chính quyền thay đổi học không liên quan xin người tha chết cho họ". Mấy tướng sĩ cạnh hắn trực chờ hắn ra lệnh sẽ lên giết ta. Ta cũng dần nhắm mắt chịu cái chết nhưng không ngờ hân lại lên tiếng " Ta không muốn giết em, người con gái như em ta muốn làm phi tử của ta". Mọi người đều không ngờ đến cơ sự này, cả ta cũng không thể tin được 1 vài người quỳ xuống khẩn xin hắn suy xét " Bệ hạ nay có cả thiên hạ, thiếu gì gái đẹp, việc gì phải lấy vợ giặc làm vợ mình". Hắn lại trầm giọng nói " Đến nước của giặc ta còn lấy, huống chi vợ giặc, ta lấy vợ giặc làm vợ ta thì có chi mô?"
  ( 2 câu thoại trên thật ra trong lịch sử xưng là tau mình sửa lại nghe cho mượt)
  Khi ấy ta nhìn hắn sững sỡ, không ngờ trên đời lại có kẻ bất chấp lẽ thường mà chuyển biến theo lý luận của mình thuyết phục như vậy. Vì để giữ sinh mạng cho cả trăm người còn lại trong cung ta nhận lời. Hắn phong ta là chiêu viên, vẫn cho phép ta ở chỗ cũ. Hắn thì đăng cơ lấy hiệu là Gia Long, ngày ngày bận bịu chính sự nhưng hắn hằng ngày lại đều tới chỗ ta nói chuyện chơi cờ. Ta thì lạnh nhạt ngồi đó nghe chuyện, đôi khi tiếp chuyện kể cho hắn nghe sự thay đổi của Phú Xuân những ngày tháng qua. Hắn cũng không cưỡng ép ta gì cả, một ngày hắn nói cho ta biết hôm nay hắn đã bắt được Trát. Ta cũng chẳng biết làm thế nào ta yêu chàng, dù chàng bỏ ta lại ta cũng chẳng thể hận chàng. Ta chỉ bảo hắn đừng dày vò chàng hãy cho chàng ra đi nhẹ nhàng. Ấy thế mà hắn vẫn dùng cực hình 5 voi xé xác giết chết chàng.

  Ta thật không dám nhìn cảnh tàn nhẫn đó. Ta hỏi sao hắn làm thế, hắn tỏ ra hả hê nhưng trong mắt đầy bi thương " Thế này đã là gì ta còn đào mộ Huệ lên, đem phơi thây bêu đầu hắn ngoài chợ, sọ của chúng ta còn đem xiềng làm lo đi tiểu nơi ngục thất, toàn quân tây sơn làm lớn ta giết sạch, chết rồi ta cũng đào mồ mả lên , đứa trẻ sơ sinh ta cũng không nương tay". Ta hỏi hắn " Người thậm chí còn tha chết cho ta, hậu nhân nhà Lê, cũng không đuổi cùng giết tận họ Trịnh, còn giữ người hương khói nối dõi, vợ của Nguyễn Nhạc người cũng tha chết vậy tại sao ngài xóa sổ nhà Tây Sơn, người không sợ mất đi dân tâm sao". Hắn chả nói gì chỉ đứng đó nhìn ta " Cả thiên hạ chê trách ta tàn ác, hiếu sát với kẻ thù nhưng chỉ có em dám chất vấn ta, không trực tiếp định tội ta thế là đủ. Ta biết ta giữ em lại không sai rồi ". Đầu tiên ta rất căm phẫn hắn vì đã giết Trát 1 cách tàn nhẫn như vậy, thời gian sau này ta ở cùng hắn ta mới biết nguyên nhân hắn làm thế. 25 năm cơ cực, chứng kiến dòng tộc mình từng người ngã xuống, chứng kiến mộ gia phụ mình bị anh rể ta đào lên đem vứt xuống sông. Sự trả thù bây giờ của hắn mới hợp lý với mối hận hắn, những người chê trách hắn ngày 1 ít dần, thậm chí có kẻ còn ca ngợi hắn là vị vua tài. Hắn cải cách, giao thương với Pháp, bến cảng Đà Nẵng thành trung buôn bán lớn nhất Đông Dương, bến Gia Định trở nên sầm uất sung túc. Nhân dân chẳng còn ai căm phẫn hắn cả bắt đầu hô tụng hắn. Đúng là cuộc sống, người ta từng chử mắng hắm rước địch về nhà, chửi hắn tặc tử giết hại triều đình, tàn sát Tây Sơn, nhưng giờ với ấm no trước mắt người ta đã sớm quên cả rồi. Mẹ của chị Hân tiền chiêu nghi Nguyễn Thi Huyền đến xin lại hài cốt của chị, và các hài tử hắn cũng đồng ý sai người kính cẩn đưa, hộ tống đàng hoàng về tận Bắc Ninh. Hắn khiến ta không hận nổi, ta nhớ lời chị Hân từng nói quan trọng nhất là tâm hồn còn tồn tại. Trát mất nhưng tâm ta cũng không hoàn toàn chết. Ta buồn, ta đau lòng cho chàng ta nhớ chàng trai khi xưa cùng ta chơi đùa, nhưng mười mấy năm bên chàng, cũng không dài được bằng đời sau của ta, lý trí bảo với ta vậy dù ta vẫn không buông xuống được. Ta được hắn sủng ái có đến 3 hài tử với hắn, ngày ngày trò chuyện hòa hợp với hắn. Ta coi đã hắn là chồng của ta, nhận lấy sự yêu thương chăm sóc của hắn. Đúng ai cũng thay đổi, ta cũng thay đổi, lòng ta không chỉ có 1 hình bóng của trát nữa còn có thêm hắn, thêm gia đình nhỏ của ta. Có lẽ Gia Long mới giống người anh hùng trong cuộc đời ta, song Trát lại mới là người ta dùng cả đời để yêu thương. Ta thấy ta thật giống chị gái của ta, cứ quanh quẩn trong thành Phú Xuân này kéo dài mạng sống nhớ về 1 kẻ đã ra đi.

    Gia Long cạnh ta 8 năm cho đến khi ta lìa đời. Khi đó hắn đã cầm tay ta, hắn nói hắn sẽ bảo vệ các hài tử của ta đời đời, ta an lòng, ta biết người người thương tiếc ta, 25 tuổi ta còn quá trẻ để chết đi nhưng đèn đã cạn dầu rồi. Khi ta mơ màng nhắm mắt ta thấy Gia Long đã khóc thương tiếc ta, giây phút ấy ta đã thực sự đã cảm động, ánh mắt hắn nhìn ta thật giống 1 người nào đó đã nở nụ cười bên hồ cùng ta, 1 người cùng ngắm trăng thề ước cùng ta, 1 người cũng đã nhẫn tâm bỏ mặc ta ở lại, 1 người đến lúc chết chỉ chăm chú oán hận nhìn Gia Long mà không bận tâm ánh mắt đau lòng của ta ở bên cạnh. Giờ ta coa thể sẽ gặp được chàng không biết chàng còn nhớ ta không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro