Chương 1: Ngược Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu qua đông đến, những cơn gió và khí lạnh ùa vào, hương thơm của cả thành phố cũng xáo trộn lên từng chút một. Đêm về tại Quảng Trấn, dòng đời thắp lên tối rồi sáng, nhịp đèn nhấp nháy đủ loại màu.

Kí ức cứ như biển xanh ùa về theo từng cơn gió đầu đông.

Ngồi trên chiếc xe máy thời từ thời sinh viên của Hạ Thiên, chàng trai gương mặt tuấn tú pha chút trầm tư, cô gái được cậu gọi với cái tên A Nhi, thật cưng chiều cứ được nhắc liên tục.

- A Nhi, đây là rạp phim lớn nhất Quảng Trấn đấy, đẹp không? Bao giờ đi xem?

Tuyết Nhi lướt cái mắt hơi mờ nhìn sang phía trung tâm mua sắm lớn ở trước mặt. Khoa trương trước cổng là mấy con người gỗ cao lớn hoạt hình được bày trí đến là nổi bật, khẽ ậm ừ gật đầu.

- Ah, Uh..... Hôm nào rảnh sẽ đi, mà sắp về chưa? Tui thấy mệt với buồn ngủ rồi.

Hạ Thiên cười cái nhẹ, khẽ quay nửa mặt ý trêu trọc, mà câu nói lại có chút đau lòng

- Đi thêm chút nữa, cậu công nhận với tôi là là đã lâu lắm rồi, chưa được ai đèo phải không? Ngồi sau xe một trai đẹp như tôi,.... yên tâm mà hưởng thụ đi... haha

- Hả? Tự luyến nhà cậu, lo mà lái xe đi

Tuyết Nhi hơi gượng cười, đáp lại mấy từ vụn vặt rồi lại tiếp tục nhìn quang cảnh xung quanh những con đường. Quả thật đã mấy năm rồi, mặc dù có người yêu kia, nhưng đã rất rất lâu, chưa được có cảm giác đi chơi như này, ai đó đèo mình, không phải lo lạc đường, không phải lo xe cộ, chỉ việc ngắm nhìn mọi thứ.

Tuyết Nhi rất thích ngắm nhìn những biển báo, cột đèn quảng cáo. Cũng có thể là do thói quen hoặc tâm lý một người làm công việc thiết kế, nên cô hay để ý cách họ bày biện quán xá, cách người ta để phông chữ, xáo trộn những màu sắc. Thi thoảng lại bật cười chỉ trỏ những cái thật ngộ nghĩnh vì những cái biển tên thật khờ, mà lại đông khách.

- Trời.... quán xù lèo, nghĩa là ăn rồi xù hả.... ?!

- Ha, ha... Ông xem kìa, quán kia, "Ở đây Ăn Ốc không cần đổ vỏ" ( Một quán bán ốc để cái biển to tướng bắc ngang cầu vượt khiến Tuyết Nhi bật cười chú ý )

Cái điệu cười hồn nhiên ấy, đã 26 tuổi rồi mà vẫn khiến Hạ Thiên tim tan chảy một chút vì ngọt.

Khóe miệng khi cười hơi nhếch, ánh mắt cong lại như mắt phượng đáng yêu vô cùng.

- Hời thật, ăn ốc không phải đổ vỏ? Có ăn không? ( Cậu bạn đành bẻ lái sang một cách đầy ý tứ )

Tuyết Nhi ngây ngô ngồi sau xe lắc đầu.

- Không, nãy chúng ta ăn 2 quán rồi đó, hết vịt Quảng Trấn lại đến kem lạnh, cái bụng không chịu nổi nữa.

................

Hạ Thiên muốn xoa cái má đang chúm núm làm nũng mà lại không dám. Dù sao cũng là người yêu của bạn thân mình. Không thể!!!

Hai người long dong trên chiếc xe thật chậm đến hơn hai tiếng đồng hồ.

Tuyết Nhi mới chuyển đến Quảng Trấn, trùng hợp lại là khu của Hạ Thiên từng sống trước đó. Cậu bạn vui vẻ mà dành trọn một cuối tuần dành cho cô bạn mà mình yêu quý để dắt đi giới thiệu khắp mọi nơi. Chỗ này quán ăn,... chỗ này chụp ảnh đẹp,... chỗ kia là khu mua sắm,....

Một loạt những thứ cần nhớ nhưng Tuyết Nhi vẫn rất mệt, suốt hai tuần rồi lo chỗ ở mới, lại công việc mới chuyển nên lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ, mệt mỏi và uể oải.

- Biết thế, gọi cho cậu ngay từ đầu, tui cũng không vất vả tìm chỗ trọ.

- Tại sao không gọi? ( Hạ Thiên giọng lầm bầm )

- Tui sợ phiền .....

- Cái gì mà phiền chứ? Nếu hôm nay không phải tui nhắn tin hỏi chắc không chịu nói?

- Ừ... tại bận chuyển phòng....

Hạ Thiên hơi trầm xuống

- Chỉ cần gọi thôi, nhớ chưa?....

- Được rồi, được rồi, sau sẽ gọi ....

Đôi bạn lang thang đến đêm khuya, không biết có phải do hợp gu nói chuyện hay lâu không nói chuyện với ai. Mà hai người như chim ri đến tận đêm. Trở về phòng của Tuyết Nhi rồi, Hạ Thiên vẫn còn bắt cô đi bộ.

- Hức... không muốn đi... nay mệt lắm rồi....

- Đi... đi đi, đi bộ cho dễ ngủ.

Hạ Thiên thúc giục, trở về phòng của Nhi rồi lại chưa muốn về, đành kiếm một cái cớ muốn đi bộ thật lãng xẹt. Bắt cô đi cùng mình cho bằng được, dỗ ngọt mua loại nước chanh pha mix với nha đam mà cô yêu thích mới chịu đi.

Thi thoảng cũng có nhắc về bạn trai của Tuyết Nhi, cô đều im lặng, khó xử ngang dọc. Hạ Thiên lại như có vẻ muốn thăm dò nhiều hơn, muốn thương bạn mình, lại muốn trách bạn mình. Cứ ấm ức chịu thiệt thòi bao nhiêu năm.... Nhưng cũng chỉ biết yên lặng, nhìn theo những cử chỉ của người trước mặt mà lòng hơi cuộn lên cảm xúc khó tả.

Trở về phòng, cậu bạn lại khéo đưa những video ngắn ngủn hài hước cho cô bạn mình xem, lại nói trời nói biển một hồi. Đến nỗi quá mệt, ngó đồng hồ đã hơn 1 rưỡi sáng. Tuyết Nhi buồn ngủ quá, cô ngủ gật, mi không muốn động nữa, chỉ muốn nhắm nghiền lại, đành tắt đèn đi ngủ.

Có lẽ vì mệt mà bản thân cũng quên mất trong phòng còn một người nữa, cứ thế mà an tâm đi ngủ. Trong ánh mắt hơi mờ lim dim vì thèm ngủ, cô thấy cậu bạn gương mặt điển trai kia vẫn đang lướt điện thoại ngồi đó, ..... cảm giác an tâm lạ kỳ.

Thật tốt, chuyển đến nơi xa lạ này, vẫn may, còn có một người quen, một người bạn thật tốt.

....................

Chiếc giường cô đơn bỗng ấm lên, bóng dáng người con trai kia trong bóng đêm khẽ nằm xuống bên cạnh cô trong yên lặng. Hơi thở hai người nhịp nặng nhịp nhẹ gần kề với nhau.

A Nhi đáng yêu trong mắt cậu đang nằm cạnh bên, điều mà cậu chẳng dám mơ suốt mấy năm qua. Giới hạn bạn bè cảm chừng như sắp vỡ vụn trong đêm nay.

Nương theo ánh đèn điện thoại hơi mờ, cậu nhìn thấy gương mặt người con gái ấy trong đêm yên tĩnh ngủ, lông mi thật đẹp, không quá dày mà cười lên như có ánh nến, lung linh lạ kỳ. Sống mũi thẳng, hai má hơi phớt ánh hồng, trẻ thật, 26 mà như mấy cô nhóc 18 tuổi.

Hạ Thiên khẽ mỉm cười, lấy ngón tay chọt vào cái môi mọng yêu kia đầy cưng chiều.

Tuyết Nhi quay người, lăn một cái, quay lưng đi ho. Tiếng ho đến thắt bụng, đã ốm đến mức cả tháng chưa khỏi ho mà vẫn cố chịu, không nói với ai cả. Cứ thế tự chăm mình một cách khờ khạo. Cô tự ôm lấy mình, khẽ run.

- Lạnh .... Thiên ... lạnh...

Phòng mới thuê, đến cái chăn cái gối cũng chưa sắm sửa gì cả. Hạ Thiên nhìn quanh một lượt, nhíu mày. Thoáng sau, cậu lấy chiếc áo bò mình đang mặc, khoác cho cô.

Hơi ấm và mùi nước hoa dễ chịu, hương cỏ cháy ngày hè, thật giống chú mèo trước cô nuôi, cảm giác mềm mại mà muốn gần gũi vô cùng.

- Thơm ....

Tính cách Tuyết Nhi rất thính mùi, lại còn chân thật lúc ngủ, nhưng giờ Hạ Thiên mới biết. Cậu ngốc ra mấy giây, tưởng cô bạn tỉnh dậy, lại ngượng mà quay mặt đi.

Lát sau Hạ Thiên thấy cô ngủ an ấm trong chiếc áo kia mới yên tâm nằm ngắm A Nhi ngủ tiếp.

Sao đêm nay lại dài đến thế cơ chứ. Vừa thích lại vừa run sợ, như vụng trộm trái táo cấm ngọt mọng trong vườn địa đàng vậy, Hạ Thiên chốc lại muốn vươn tay,muốn chạm vào người bên cạnh mình, nhưng lại thu tay về....

Hơi thở của Tuyết Nhi lúc sau lại nóng hơn bất thường, cô bị sốt, những giọt mồ hôi lăn dài, cô lẩm nhẩm khó chịu cái gì đó không nghe được. Đến lúc này Hạ Thiên không giấu được lòng, tay chạm vào trán người con gái mình thương.

- Sốt thật rồi???

Cái chạm tay lên trán làm cho Tuyết Nhi giật mình. Cô nửa mê nửa tỉnh, biết nhưng không dám nghĩ là Hạ Thiên làm, mắt khẽ động đậy cố trấn an, không biết là mơ hay thực.

Đêm đó, Hạ Thiên chạy đôn đáo trong phòng đến ba bốn lần, thay khăn ấm hạ sốt cho A Nhi.

Sáng sớm, cơn sốt đã hạ xuống, Tuyết Nhi mơ màng tỉnh dậy. Nhịp tim cô dồn dập không ngừng được không phải do cơn sốt mà là do thấy bản thân mình nằm gọn trong vòng tay của Hạ Thiên.

???

Chàng trai ấy, ôm lấy cô, khẽ dụi vào mái tóc thơm mềm còn ẩm vì mồ hôi do cơn sốt, đang ngủ rất ngon lành. Tuyết Nhi vừa hoảng vừa bối rối, không biết làm sao, thì phòng kế bên ồn ã cái gì đó, lớn tiếng vô cùng.

Hạ Thiên cựa mình, dùng tay che tai cô lại để giảm tiếng ồn, lại ôm cô chặt hơn, vỗ về.

- Đừng nghe, ngủ thêm đi.

Cái giọng hơi khàn vì say ngủ khiến Tuyết Nhi loạng choạng, tay chân mất cả lực, không đẩy ra nổi, đành để sai lầm đó kéo dài đến khi sáng hẳn.

....................

....................

Gần trưa, sau khi Hạ Thiên chào tạm biệt cô để trở về. Cô mới đóng cửa phòng, nhanh chóng tay cầm điện thoại, định lại tinh thần nhắn tin cho cô bạn thân của mình tên Thanh Hằng..

- Hằng ơi, .... chuyện lớn rồi !

Múi giờ của cô và người bạn bên Thụy Điển kia vốn chênh lệch đến 7 tiếng, nhưng Tuyết Nhi vẫn không chờ được cho đến khung giờ tối mà hai người hay nói chuyện. Cứ nhắn đi những tin nhắn như khẩn cầu mà lo lắng.

Cô bần thần trong phòng, sắp xếp lại mọi việc trong quá khứ. Ký ức vụn vặt, tất cả mọi chuyện? Là gì đây? Ngược trở về quá khứ, cách đây hơn 5 năm mà cô gặp Hạ Thiên, tình cảm này,... là gì? Ngược yêu .... Yêu ngược.... Không thể nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro