Chương 2: Yêu Chậm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây 5 năm, từ khi Tuyết Nhi bắt đầu quan hệ yêu đương từ thời sinh viên năm hai với một cậu bạn cùng lớp tên Đức Quân. Một cậu bạn trai trầm tính ít nói theo cách nhìn của Nhi. Cái tính cách bộc trực khiến cô tỏ tình người ấy. Hai người bắt đầu yêu nhau một cách đơn giản, không có một lời tỏ tình hay ngày tỏ tình nào cả.

- Thế ngày yêu là ngày nào ( Thanh Hằng ngồi tranh vấn cô bạn )

- À, hình như gần Noel

Tuyết Nhi lúc đó vẫn hồn nhiên lắc đầu, xua tay nói không quan trọng, thực chất ngày đó cũng không chính thức có. Chỉ là cậu bạn này rất yên tĩnh, nên cô muốn ở bên. 

............

Tết Nguyên Đán năm đó, Đức Quân dẫn cô đi ra mắt bạn bè của mình. Ai cũng gần như có đôi có cặp. Ở đó, cô gặp Hạ Thiên ở một quán cafe đêm. Hạ Thiên là bạn thời từ khi đi học của Đức Quân, và thêm nhiều người bạn nữa. Cô ngại ngùng ngồi đó, Hạ Thiên lên tiếng:

- Woa, tưởng minh tinh điện ảnh nào.

Tuyết Nhi biết được khen liền vui vẻ chào lại cậu. Cô thích thời trang, gu ăn mặc cũng rất ấn tượng.

Kế bên Hạ Thiên có một cô bạn tên A Tư, rất thích cậu đến chủ động không ngại, quàng tay rồi khoác vai Hạ Thiên, không ít người gán ghép. Nhưng cậu vẫn chỉ cười thật ấm. Chàng trai ấy nhanh nhẹn gọi món, giúp tất cả các bạn nữ order đồ uống. Là nam nhân ấm áp giống như bước ra từ trong phim đây sao. Vậy mà vẫn giọng tủi thân giới thiệu

- Tôi độc thân... hức...

Tuyết Nhi muốn chụp chung bức ảnh cùng người yêu nhưng đều bị từ chối. Đức Quân không thích thể hiện tình cảm, hai người nhiều lần cãi nhau to nhỏ vì chuyện đăng ảnh công khai, lẫn nắm tay, ôm eo khi cậu đèo mình. 

Tuyết Nhi buồn rầu, không phải mọi người yêu nhau đều như vậy sao???

Nhiều năm cứ vậy trôi qua, Tuyết Nhi sống trong cái tình yêu mà mình chọn một cách trọn vẹn mà cũng chẳng đầy đủ. Hai người ra trường và chuyển lên thành phố lớn nhất để sinh sống và tìm công việc. 

Từ một cô gái lảnh lót, ưa chụp ảnh, nói nhiều, vui đùa vô tư, A Nhi lại trở thành một cục ngọt im lặng. Vẫn đáng yêu, vẫn ngọt ngào nhưng lại cố gắng hiểu chuyện hơn, không còn đòi hỏi một người bạn trai như này như kia nữa... A Nhi chấp nhận cuộc tình trôi đơn thuần tẻ nhạt như vậy.

Không quà cáp, đón đưa, hầu hết mọi việc cô đều tự lo lắng cho chính bản thân mình.

.............

Hai năm trước đó.... Cuối tuần A Nhi tự một mình bắt xe về quê nhà do có công việc. Trời mưa tầm tã....

Hai ngày xong việc gia đình, chỉ thăm mẹ và mấy đứa cháu mới đầy tháng cô liền chuẩn bị balo lên thành phố. Đang sắp xếp tư trang thì Đức Quân gọi điện, nói nhờ A Nhi đi viếng mẹ của Hạ Thiên mới mất.

????

Tuyết Nhi lúc đó rất ngạc nhiên, hình dung còn không nhớ rõ cậu bạn đó. Lại còn nhờ đi viếng hộ? Nhưng cô vẫn đồng ý, nghĩ san sẻ nỗi buồn của gia đình bạn của người yêu mình. Cũng không quá lạ, vậy là A Nhi xin địa chỉ sau đó đến đám tang gia đình của Hạ Thiên.

Tiếng mưa rào, thêm đất bùn ẩm ướt, cô đến đám tang mẹ của Hạ Thiên. Từ trong đám tang, người con trai mà lúc trước ấm áp hay cười, gương mặt trắng thiếu sức sống trong trang phục tang lễ đang ngước lên nhìn cô, cậu dùng ánh mắt mệt mỏi nhìn Tuyết Nhi

- Cảm ơn .... vì đã đến

Thật đau lòng, cô sinh ra vốn mất ba sớm, chỉ có mẹ, giờ người con trai mang tên Hạ Thiên này, sống trong tình yêu thương của ba mẹ từ nhỏ. Tính cách ấm áp của cậu, là một phần do có người mẹ mà cậu yêu thương phải không? 

Lúc đó, nhìn bóng dáng nặng nề mà mắt ướt nước đến hơi đỏ lên, Tuyết Nhi đã không kìm lòng được mà dang cánh tay, ôm lấy Hạ Thiên

- Thiên....

Cô chẳng biết nói gì cả, vỏn vẹn cái tên cũng không nói đầy đủ. Cảm giác cái ôm nhẹ nhàng ấy, nỗi đau như lan sang ngấm vào tâm can cô. Rất đau đớn, đầy nuối tiếc.

Hạ Thiên ân cần, chỉ khẽ chạm vào mái tóc cô. 

Cái ôm buông lỏng mà tim thắt chặt

Không biết vì lý do gì, nguyên cớ làm sao mà A Nhi có mặt ở đây, Hạ Thiên lòng thấu sự cảm động này. Ngày tang thương ấy, giống như một hơi ấm trong trái tim cô vỗ về cậu. Trộm lấy một chút bình yên, thoang thoảng sự dễ chịu vô cùng.

-------------------

-------------------

Đám tang kết thúc, Tuyết Nhi bắt xe lên thành phố. Cô đâu có biết kéo theo ngày hôm ấy, một người con trai, lòng xót thương cô trong cơn mưa đi hơn cả trăm cây số. 

- Nhi... nhớ đi cẩn thận, an toàn.

-------------------

-------------------

Thời gian không lâu sau đó, Tuyết Nhi tiếp tục trở về công việc bình thường của mình. 

Mọi thứ đều dấu kín, một người nữa, đã thầm đuổi theo bóng hình của cô. 

Hạ Thiên mất thăng bằng trong cuộc sống khi mất đi người thân. Cậu đóng băng nhiều thứ, chỉ có một thứ tình cảm duy nhất nảy nở, không cách nào dừng lại được. Bản thân chàng trai ấy cũng không có biết tại sao một cái ôm đơn giản, lại có thể khiến cậu hoang thần như vậy.

Ngay từ lúc bắt đầu cũng không thể nhận ra được. Mọi ánh mắt, sự chân thành, quan tâm dần dần hướng về người con gái ấy. Giống như yêu A Nhi thành một bản năng, không cưỡng lại được.

Hạ Thiên không biết đã trải qua đoạn tình cảm yêu chậm dãi, yêu đến cay đắng ấy như nào. 

Những đoạn tin nhắn quan tâm muốn nhắn lại không dám. Chỉ lặng lẽ thầm nhìn theo cô từ những lần đi chơi với đám bạn chung. Cố kiếm mấy bộ phim hay, rủ cô đi cùng, nhưng đều là cảnh 3 người cùng đi xem.

Vu vơ mà tổn thương nhìn người con gái mà mình quan tâm bên người khác.

-------------------

-------------------

Trở về hiện tại. Tuyết Nhi thấy tim mình đập loạn lên không tưởng được.

- Nhi, mua gối đi, hai gối nhé 

Một tin nhắn của Hạ Thiên gửi cho cô. Kèm theo hình ảnh mấy cái gối đôi 

- Vô lý, sao tôi lại phải mua gối đôi.

Hạ Thiên im lặng, nhưng không chịu khuất phục trước sự lạnh nhạt này chút nào. 

- Mua bóng đèn ngủ cho A Nhi nữa. Phòng mới còn thiếu gì cứ bảo tôi. Nhớ chưa?

Tuyết Nhi thấy bất lực, buông thõng lòng, rồi mới trả lời kết thúc cuộc trò truyện

- Mua gối thôi, đèn ngủ không cần

Tiếng Hạ Thiên trong phòng của cậu ta cười khàn khàn đến bung bỏng ngô trên má.

Tại sao lại không vui được cơ chứ? Người ta mất vài tháng, nhanh thì vài tuần để có thể tán tỉnh yêu đương với người con gái của mình. Hạ Thiên mất 5 năm mới được cùng cô gái mình yêu nhắn vài tin yêu đương. Cái tình cảm kéo dài, yêu chậm, bén rễ vào từng gốc rễ trong con tim làm cậu hạnh phúc. Giống như người ta nói, những thứ càng khó có được, đồng nghĩa với giá trị cao. 

Tâm tâm niệm niệm trong hình dung của Hạ Thiên, cô là người mà cậu trân trọng nhất, yêu thương nhất bây giờ.

Đêm đã gần 11 h, giống mấy đứa con nít học yêu, cậu vui vẻ nhắn tin trả lời lại.

- Nhi.... ngủ ngon .... !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro