Chương 1: Mở Đầu cho những chuỗi ngày đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm mưa tuyết lạnh thấu sương tủy, một người phụ nữ dẫn theo một đứa bé gái đi vào rừng, hai người họ lê từng bước chân chậm chạp đi tới, người mẹ với đầy rẫy những vết thương khắp người, vẫn nắm chặt lấy tay cô bé nhỏ dẫn cô đi từng bước....

" Mẹ ơi! Chúng ta đi đâu vậy ạ? " Cô bé cất giọng hỏi, giọng nói yêu ớt của cô bé như đâm vào tim người phụ nữ ấy

" Con lạnh quá! Mẹ ơi! Mẹ ơi! " Cô bé run rẩy kéo lấy y phục của người phụ nữ ấy

Người phụ nữ ấy không nói gì liền ôm lấy cô bé bật khóc.....

" Mẹ xin lỗi! Con sẽ ổn thôi! Hạ Y ngoan! "

" Hay là chúng ta đừng đi nữa được không? " Cô bé ngây thơ hỏi

" Không.... Không được.... Nếu chúng ta không đi.... Họ.... Họ sẽ giết con mất "  Người phụ nữ ấy run rẩy nói

" Nhưng sao vậy ạ? "

" Bởi vì.... Bởi vì... " Cô ta ấp úng không muốn trả lời...

Bỗng dưng đằng xa xa những ngọn đốc đang cháy phập phồng được giương cao lên, đang tiến tới bên họ....
Người phụ nữ ấy hốt hoảng đẩy cô bé vào phía trong bụi rậm kia.....

" Mẹ.... Mẹ ơii! " Cô bé kêu to

" Hạ Y ngoan! Rồi chúng ta sẽ ổn thôi! " 

Người phụ nữ ấy nức nở, rồi đám người cầm đuốc kia cũng đuổi tới, họ bao quanh lấy cô ta, trông rất dữ tợn, còn thét vào mặt cô ta:

" Nó đâu rồi! Con yêu quái đó đâu rồi? "

" Đúng vậy! Nó đâu, con bán yêu đó đâu rồi? Cô dấu nó đi đâu rồi! "

Họ hét lớn vào cô ta, nhưng cô ta chỉ cuối mặt xuống khóc, không trả lời, càng làm họ tức điên hơn, họ bắt đầu đe dọa cô....

" Này! Lý Thanh! Nếu cô không nói thì chúng tôi sẽ giết cô đấy! "

" Nó.... Chết.... Rồi! "

" Chúng tôi không tin! Nói mau, con yêu quái đó đâu rồi? NÓI NHANH! "

" TÔI ĐÃ BẢO LÀ CHẾT RỒI! " cô thét lớn, vừa nói vừa khóc

" Ha! Cô được lắm! Nếu không nói, thì chúng tôi sẽ không nương tay nữa "

" Các người muốn làm gì tôi cũng được! Tùy! "

" Cô nói hay lắm! "

" Phập " Thanh kiếm sắt nhọn đâm thẳng vào tim cô ta, máu tuôn ra từng dòng

Cô bé gái thì ngồi trong bụi cỏ rậm rạp và chứng kiến tất cả, chứng kiến cái chết của mẹ mình, cô bé đau đớn kìm nén.....

[ Mẹ... Mẹ.... Mẹ ơii. ]

Ở ngoài thì bọn họ khi đã giết người phụ nữ ấy thì liền đi.....
Cô bé nhẹ nhàng đi ra, khụy gối xuống bên mẹ, run rẩy khóc nức nở....

" Mẹ.... Ơi.... Mẹ.... Ơi...... Đừng bỏ Hạ Y lại mà..... Mẹ ơiiii...... Đừng bỏ Hạ Y mà... " Cô bé đau đớn

Bỗng dưng mắt cô bé chuyển sang màu đỏ, nguyên hình cũng bắt đầu biến đổi, ba cái đuôi trắng sau lưng cũng lộ ra......
Cô bé hốt hoảng..... Không tin được vào mắt mình......
Nhìn lại mẹ cô, càng khiến nỗi căm hận con người trỗi dậy......
Cô bé ôm lấy mẹ mình, ngồi giữa trời tuyết lạnh thấu sương, trừng đôi mắt vàng nhìn về phía ngôi làng đang sáng những ánh đuốc kia......
Cô bé nghiến chặt răng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro