Chương 2: Ngàn Năm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cái ngày định mệnh ấy, cô bé luôn trốn trong khu rừng, mỗi đêm lại trừng đôi mắt vàng nhìn về phía ngôi làng ấy, cô bé luôn nuôi nấng trong lòng một khát vọng trả thù mãnh liệt

1000 năm sau

" Ha! Mới đây mà ngàn năm đã trôi qua rồi sao? "

Một thiếu nữ với khuôn mặt sắt xảo, với chín cái đuôi trắng dài nằm trên cành cây, bộ y phục trắng trải đầy cánh hoa cùng với đôi tai dài

Cô ấy nằm trên cành cây, xoa xoa miếng Ngọc bội.....

" Ngàn năm nay, ta đã một mình chóng chọi với những lời đàm tiếu của lũ con người khốn khiếp, thật không hiểu nỗi "

" Hạ Y tỷ tỷ! Ta tìm tỷ lâu lắm rồi đó! "

Một cô gái tiến đến gốc cây nói vọng lên trên

" Ồ! Nhược Hàm! Ngươi tìm ta có việc gì? "

" Hạ Y tỷ tỷ! Tỷ không biết sao? Gần đây con người đến đây rất là nhiều, họ còn chặt phá cây, làm chỗ chúng ta trống đi một khoảng không nhỏ rồi "

" Sao ngươi không giết chúng đi! Lũ con người rác rưởi! "

Cô bĩnh tĩnh nhếch mép nói

" Nhưng mà!!!..... " Nhược Hàm e ngại

" Giết! " Cô ra lệnh

" Nhược Hàm đã hiểu! "

( Nhược Hàm là con tiểu yêu hồ, trong 500 năm trước, trong lúc Hạ Y đang đi làm nhiệm vụ thì vô tình cứu con yêu hồ này khỏi đám thợ săn hồ ly, nhờ ơn cưu mạng nên Nhược Hàm đi theo Hạ Y để báo ơn, đến bây giờ thì Nhược Hàm được gọi là Lục Vỹ Thiên Hồ vì chỉ có sáu cái đuôi )

" Ha! Con người đáng ghét! " Hạ Y nghiến răng

______________________

BUỔI TỐI HÔM ĐÓ

Cô lại một mình lặng lẽ ngồi lên cành cây nhìn ngắm mặt trăng, chín cái đuôi của cô tỏa ra, nhìn lên bầu trời đêm ngút ngàn, cô lại rướm lệ, nhớ về người mẹ quá cố, vì bảo vệ mình mà mất mạng, cô lại lấy miếng ngọc bội mà mẹ để lại ra xem, càng xem càng không ngừng khóc, nước mắt cô chảy dài......

Bỗng dưng bên dưới cây có tiếng động, cô vội vàng nhìn xuống, thì thấy một nam nhân khắp người là máu, tay phải thì đang ôm chặt vết thương, miệng không ngừng thoi thóp

Cô từ trên cây nhảy xuống, đứng đối diện hắn, hắn lờ mờ, mê man nhìn cô, không tài nào rời mắt

Chín cái đuôi của cô tỏa ra trước mặt hắn, cùng với đôi mắt vàng

" Hồ.... Ly.... Sao? " Hắn lấp bấp hỏi...

" Ngươi..... Đoán xem?? " Cô nhếch mép trả lời

" Cô...... " Rồi hắn chìm vào cơn mê....

Cô nhẹ nhàng lại gần hắn, vuốt mặt của hắn......
Thật đẹp, rồi móng tay dài và sắt bén của cô hiện ra, định đâm thẳng vào tim hắn, nhưng hắn nắm lấy bàn tay bên kia của cô, liên tục gọi tên..... Làm cô khựng lại...

" Hạ.... Y...... Hạ Y...... Hạ Y..... " Hắn mê man nói

[ Hắn ta là ai? Sao lại biết tên ta??? ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro