Chương 3: Hắn Ta Là Ai??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có giật mình hất tay hắn ra, lùi về phía sau

" Hắn ta là ai? Sao lại biết tên ta?? "

Cô nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, trầm lặng.....

" Nhược Hàm! "

" Hạ Y tỷ tỷ! Tỷ gọi ta? " Cô ta nhanh chóng xuất hiện đứng bên Hạ Y

" Đưa người này về "

" Sao chứ? Tỷ muốn đem nam nhân không rõ lai lịch này về chỗ chúng ta sao?? " Cô ta ngạc nhiên hỏi

" Đúng vậy? Sao hả? Cô không nghe theo sao?? " Giọng trầm lặng đầy sát khí

" Khôn...g....Không ạ! Nhược Hàm Tuân lệnh! "

" Đưa hắn đi đi! "

" Vâng! "

Nhược Hàm đến bên nam nhân kia, đỡ hắn lên nhảy nhẹ một cái liền biến mất

Còn Hạ Y đứng đấy, nhìn lên ánh trăng đang tỏa sáng giữa bầu trời

[ Ruốc cuộc tên đó là ai chứ?? ]

Rồi cô cũng quay về, đến đó. Là một sơn trang rộng rãi hoàng tráng, xung quanh bốn bể đều là hoa cẩm chướng, không khí yên bình, có chút lạnh lẽo....
Cô nhẹ nhàng bước vào phòng, ngồi bên cạnh hắn..... Vết thương của hắn vẫn chưa được xử lý, máu vẫn chảy mãi không ngừng, mô hôi ra đầm đìa, chảy ướt hết cả trán....... Người hắn nóng bừng lên... Cô nhẹ nhàng bắt mạch cho hắn

" Trúng độc rồi! Độc tính mạnh mẽ, chưa được nửa canh giờ, mà nó hầu như đã xâm nhập gần hết cơ thể...."

" Thế phải làm sao ạ? " Nhược Hàm hỏi

" Hừm! Đơn giản...... " Cô nhếch mép

Cô bắt đầu châm cứu, bấm mạch, băng bó.....

" Ta đã loại được một nửa độc tố trên người hắn ra rồi! "

Cô dựng người hắn ngồi dậy, vận công ép độc ra ngoài, sau một hồi thì hắn hộc máu đen ra ngoài.....

" Xong! " Cô lau mồ hôi trên trán mình

" Thế..... Xong rồi ạ? " Nhược Hàm dường như không tin vào mắt mình

" Đúng rồi! Phần còn lại ta để cho ngươi! "

" Ah! Vâng..... Nhưng.... Nhưng mà.
.... "

" Lại làm sao? "

" Ta đi theo người từ lâu, chưa bao giờ thấy người cứu con người mà còn đem về Sơn trang...... Cũng chưa từng thấy người trị thương..... " Nhược Hàm e ngại

" Hmm! Phải nói sao nhỉ...... Hắn là một người đặc biệt, cảm xúc nhất thời nên ta cứu thôi "

" Thật.... Thật sao? Trước giờ người luôn rất căm hẫn con người.... Nhưng bây giờ lại cứu hắn.... Người không sợ hắn lại lấy ơn báo oán à? "

" Ta là ai mà phải sợ hắn??? Cữu Vỹ Hồ Ly như ta mà lại sợ một con người bình thường như thế sao? " Cô tự tin nói

" Nhưng..... "

" Ta ra ngoài có chút việc.... Ngươi chăm sóc hắn đi, lát ta về "

" Ah vâng ạ! "

Bên ngoài

" Không biết bây giờ ông già ấy đang làm gì nhỉ? "

Cô búng tay một cái liền biến mất, đến bên góc cây có thụ khổng lồ, thân nó bao bộc bởi những sợi dây leo gai......

" Ông già! Ông có trong đó không? " Cô nói lớn vào bên trong

" Có...... Cô vào đi! "
Một giọng trầm lắng vọng ngược ra....

Cô bước vào trong.... Một ông lõa đang ngồi trên chiếc bàn lớn, xung quanh toàn là giấy tờ..... Bên trong được trang trí rất gọn gàng, khang trang

" Nửa đêm nửa hôm, đến tìm ta làm gì? " Ông ta vừa ghi chép cái gì đó vừa nói

" Hmm.... Ta vừa cứu một con người, đang ở Sơn trang đấy " Cô vừa đi vừa nói

Lão ta khựng lại khi nghe cô nói

" Cô nói gì cơ? Hahaha!Cô đùa lão à? "

" Không! Ta không đùa ông đâu ông già "

" Một con yêu hồ như cô, trước giờ rất căm ghét con người, nhưng bây giờ sao lại cứu con người chứ? "

" Hmm... Ta cũng không biết nữa.... Ta nhìn thấy hắn thì đang định giết thì,Hắn ta trong lúc mê man đã gọi tên
ta, ta cũng không biết vì sao lại đưa hắn về, cũng không có ác cảm gì với hắn "

" Haizz! Đúng là điên mà..... Hạ Y.... "

" Ây ây! Ông đừng nói nữa "

" Ấy! Chỗ ông hôm nay có gì ăn không? "    Cô cuối xuống hỏi

" Còn ít hoa quả, ở bên kia "

" Thế thì cảm ơn ông trước nhá "       Cô chạy qua bàn lấy hai trái táo.... Rồi ra cửa

" Tôi đi nhá ông già "

Vừa đi được vào bước thì lòng ngực cô lại đau nhói lên

" Hự!.... Gì vậy.....? "

Cô ôm lấy lòng ngực mình......khuôn mặt cô tái xanh..... Vội vàng trở về Sơn trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro