Chương 4: Cô..... là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến Sơn trang.....

Cô ngã quỵ trước cửa..... Tay thì báu chặt lòng ngực, hơi thở yếu ớt...... Mắt lờ mờ

" Nhược.... Nhược Hàm...... Ta..... Ngọc..... Phỉ..... Thúy.... "

Cô bò trườn về trước......Tí Tắc Nhược Hàm đã xuất hiện bên cạnh cô.... Cô ấy hốt hoảng, ngồi xuống đỡ cô đứng dậy

" Tỷ Tỷ! Tỷ sao vậy??..... "

" Nhanh.....Mau đưa..... Ta đến..... Chỗ.... Ngọc.... Phỉ..... Thúy.... "

" Ngọc Phỉ Thúy......? Người muốn đến đó? "

" Nhanh..... " Cô đau đớn

" Ah vâng..... "

Nhược Hàm nhanh chóng đưa cô đến.... Trước cánh cửa gỗ đơn sơ......

" Kết giới bị phá rồi! " Hạ Y vừa sờ lên vừa nói

" Ai lại phá được kết giới của người chứ? " Nhược Hàm Thắc mắc

" Ta cũng không biết! " Cô nhíu mày

" Vào trong thôi " Hạ Y đi vào

Bên Trong

" Quả nhiên...... Ngọc Phỉ Thúy đã bị ai đó động vào..... Nhưng không lấy được.... " Cô nghi ngờ

" Thế chúng ta phải làm sao đây ạ? "

" Hắn ta phá được kết giới ta giăng ở ngoài nhưng không phá được kết giới bên trong......Để Ngọc Phỉ Thúy ở đây vẫn còn an toàn "

" ......... "

" Chúng ta quay về trước...... " Hạ Y quay lưng đi R ngoài

" Vâng "

[ Kì Lạ!!] Hạ Y nghĩ

_______________________

Sáng hôm sau

Trong giang phòng ấy

Tên nam nhân dần dần tỉnh dậy...

" Chết tiệt! Đây là đâu? " Hắn ta đưa tay lên xoa xoa đầu

" Ah......vết thương đã được xử lý rồi sao? " Hắn ngạc nhiên

" Còn nữ nhân tối hôm qua...... Ah " Hắn nhíu mày nhớ lại

" Chết tiệt! Không nhớ được gì cả "

Từ bên ngoài một nữ tử bước vào, trên mặt được che bằng một mảng vải mỏng.....

" Ngươi tỉnh rồi à? "

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn

" Cô..... " Hắn ngạc nhiên

" Chắc ngươi đói rồi nhỉ? Ta đi lấy cho cô chút gì đó "

Cô vừa đứng dậy quay lưng thì hắn bật dậy, đưa dao lên cổ cô gằng giọng đầy sát khí

" Cô..... Là ai? "

" Ngươi.... Không.... Cần.... Biết " Cô nhẹ nhàng hạ tay hắn xuống....rồi đi ra cửa

Trong phòng

" Mùi hương này...... "

10 phút sau

Cô lại bước vào, trên tay cầm một bát cháo trên tay......

" Ngươi ăn đi "

" Ai biết là cô bỏ gì trong đó? " Hắn trầm mặc

" Hừm! Ngươi cho rằng ta sẽ giết ngươi sao? "

" Cô đoán xem? " Hắn nhếch mép

" Hahaha! Nếu ta muốn giết ngươi. Thì ta đã giết từ lúc ngươi nằm dưới gốc cây rồi, Hà cớ gì mà ta phải cứu ngươi? " Cô đắc ý

" Ha! Xem như cô thông minh " Hắn cười

Hắn cằm bát cháo từ từ ăn......

" Này! "

Hắn vừa ngẩng đầu thì nhìn thẳng vào đôi mắt cô..... Đôi mắt vàng của cô hiện lên...... Từ từ thôi miên hắn

" Nghe ta.... Nghe ta...... Tất cả những huyện từ tối hôm qua và hôm nay..... Hãy quên hết đi.... quên hết chúng đi.... "

Rồi hắn chìm vào cơn mê......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro