Chương 5: Kẻ giả mạo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hắn hôn mê....... Cô nhẹ nhàng đứng lên, tháo chiếc khăn che mặt mỏng ra, nhìn hắn nhếch mép...

" Hừm! "

" Nhược Hàm! " Cô gọi lớn

" Có chuyện gì vậy ạ? " Cô nhanh chóng xuất hiện

" Đưa hắn ta đi đi " Cô nói

" Nhưng mà..... Đưa hắn đi đâu chứ? "
Nhược Hàm thắc mắc

" Đưa ra ngoài bìa rừng, cách nơi này xa một chút, cũng đừng để lũ con người chết tiệt kia nhìn thấy..... "

" Vâng! "

Nhược Hàm đỡ tên đó đứng dậy, búng tay một cái liền biến mất.....

Đến bên bìa rừng..... Cô nhẹ nhàng đặt hắn xuống, nằm dưới gốc cây......

" Haizz! Ngươi thông cảm cho Hạ Y tỷ tỷ nha " Cô cuối xuống

Rồi lại đi về Sơn trang....

10 phút sau

Từ phía xa xa, có tiếng người đi tới....
Tiếng gọi to, vang xa.

" Điện Hạ! Điện Hạ! Người Đang ở đâu? Tần Vương Điện Hạ! Điện Hạ " Hắn ta gọi to

Bỗng dưng hắn chạy nhanh tới chỗ gốc cây đó, vội vàng ngồi xuống, lây lây nam nhân đang bất tỉnh kia

" Điện Hạ! Người tỉnh lại đi.... Điện Hạ!!! " Hắn ta hốt hoảng

Tên nam nhân kia dần dần tỉnh dậy... Nhìn thấy mình đang ở bên dưới gốc cây, xung quanh còn có rất nhiều thuộc Hạ

" Nghiêm Luân?? Sao ngươi lại ở đây? "  Hắn nheo mắt nói

" Sao lại ở đây ư? Từ hôm qua tới giờ người đi đâu vậy? Sau khi trúng tên của tên thích khách kia thì người đột nhiên biến mất.... " Nghiêm Luân nói

" Chúng thần đã tìm người rất lâu rồi! "

" Ta..... "

" Hơn nữa...... " Nghiêm Luân cuối mặt

" Hơn nữa gì?.... " Hắn thắc mắc

" Kho lương thực ở biên cương bị giặc tập kích.... Cháy hết rồi " Vẻ mặt nghiêm trọng

" Cái gì? Kho lương thực bị tập kích....?? " Hắn bất ngờ

" Đúng vậy! Điền tướng quân còn bị thương nặng, không thể điều khiển quân doanh "

" Chúng ta nhanh về kinh thôi! " Hắn lấy lại vẻ mặt lạnh lùng đầy sát khí

___________________
SƠN TRANG

" Ngươi đã đưa hắn đi rồi à? " Cô vừa uống trà vừa hỏi

" Ta đã đưa hắn ra bìa rừng rồi! " Nhược Hàm nói

" Nhưng.... Ta vẫn có một linh cảm không tốt về tên này..... " Cô nhíu mày

" Thế sao tỷ lại cứu hắn về? " Nhược Hàm thắc mắc

" Hmm.... Ta cũng không biết nữa "

Bỗng dưng bên ngoài có tiếng gõ cửa ầm ĩ...

" Chuyện gì vậy nhỉ? " Cô đứng dậy bước ra ngoài

Nhẹ nhàng mở cửa....

Ngoài cửa là một nữ nhi, trên tay đem theo rất nhiều đồ, khuôn mặt đầy nước mắt, đi theo còn có một nha hoàn và cha mẹ của cô ấy

" Uyển Đình! Bá Phụ! Bá mẫu! Lạc nhi!.... Sao mọi người lại đến đây? ....." Cô thắc mắc

" Ta..... " Cô ta lúng túng

" Vào trong trước đã "

Bên trong Sơn trang

" Sao mọi người lại đến đây? "

" Hạ Y! Giúp ta với..... " Cô ấy quỳ xuống dưới chân Hạ Y khóc xướt mướt

" Ây.... Ây..... " Cô vội vàng đỡ cô ấy lên

" Có chuyện gì thì nói với ta.... Không cần làm vậy! " Cô nhẹ nhàng nói

" Ta..... Ba ngày sau ta phải thành thân với Tần Vương Điện Hạ Tần Cửu Dịch, nhưng ta đã yêu người khác, nhưng nếu ta mà hủy bỏ thì Hoàng Thượng sẽ không để yên cho cha mẹ ta...... Tần Vương nổi tiếng hiểm ác, kể cả không tha cho bất cứ ai động vào Y phục của hắn...... Nhưng ta.... " Cô ấy vừa khóc vừa nói

" ........... " Hạ Y im lặng không nói gì

" Cô đóng giả ta thành thân với hắn được không..... Trừ cha mẹ ta ra thì không ai biết mặt của ta.... Nên cô có thể..... "

" Không! Không được.... Tuyệt đối không được.... Ta không thể "

" Ta.... Ta cầu xin cô.... Ta cầu xin cô... " Cô ấy quỳ xuống dập đầu khiến Hạ Y càng khó xử hơn

" Ta..... "

" Tiểu Y Y! Ta biết conn không vô tình!..... Con có thể giúp chúng ta được không? " Bá mẫu nhìn cô với đôi mắt trìu mến

" Con..... "

" Thôi được rồi! Con sẽ giúp...... Nhưng chỉ nửa năm......nửa năm sau Con sẽ không đóng giả nữa " Cô đỡ Uyển Đình đứng lên và nói

" Nhạc mỗ... Sẽ khắc ghi " Ông ấy cuối đầu trước Hạ Y

Cô vội vàng đỡ lên

" Không.... Không.... Bá phụ không cần phải như vậy...."

" Vậy thì Lạc Nhi từ này sẽ theo con " Bá phụ nói

Lạc nhi vẻ mặt buồn rầu

" Không cần đâu ạ..... Nhược Hàm theo con xuống núi là được rồi! Còn Lạc nhi thì đi theo Uyển Đình.... Để chăm sóc cô ấy "

Vừa nghe xong thì Lạc nhi vui mừng

" Lạc Nhi đa ta Hạ Y tỷ tỷ "

" Không có gì... "

" Hạ Y...... Ta thật sự đa tạ tỷ..... " Uyển Đình ôm lấy Hạ Y

" Hmm.... Muội khởi hành bây giờ luôn hả? "

" Vâng! Muội đi bây giờ! "

" Thế bảo trọng đấy.... Chú ý sức khỏe "

" Vâng!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro