(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Hương đang dạy cho Minh Vy thống kê số liệu giá thành của tuần thì điện thoại của Phạm Hương để trên bàn làm việc vang lên.

Phạm Hương: - Minh Vy lấy điện thoại lại dùm cô. - Mắt vẫn nhìn vào hồ sơ.

Minh Vy nhìn vào điện thoại thì không lưu số. Đưa điện thoại đến tay Phạm Hương. Hương nhìn vào màng hình liền thay đổi sắc mặt.

Phạm Hương: - Cháu làm tiếp đi cô nghe điện thoại một cái. - mặc dù Phạm Hương nói chuyện rất nhỏ. Nhưng tai của Minh Vy rất tinh nên vẫn nghe rõ.

Phạm Hương: - Sao giờ này điện chị làm gì? Em không biết chị đang làm việc hay sao ?

  - Chị cũng nhớ em lắm, nhưng bây giờ thì không được đâu.

  - Chị biết, chị cũng nhớ em và con lắm. Chiều nay chị sẽ sang thăm em.

  - Đừng gọi cho chị trước, khi chị rãnh chị sẽ gọi cho em ok chứ ? Yêu em . .

Minh Vy không tin vào tai mình nữa. Cô Hương mẫu mực yêu vợ thương con mà cũng đi ngoại tình sao ? Cô Hương là một người tốt mà. Minh Vy quyết đồi lại công bằng cho An Nhiên và giúp cho Lan Khuê theo dõi Phạm Hương.

Phạm Hương quay lại nhìn Minh Vy nở một nụ cười, làm Minh Vy nghĩ thầm " cô Hương xinh đẹp thế kia , chỉ cười một cái mà đã hút hồn rồi, đào hoa cũng đúng, nhưng không được, dù sao An Nhiên cũng không đáng bị như thế. Mà công nhận nhìn cô Hương phúc hậu quá, ôn hoà, mình cũng không nở phản bội cô. Huhu rối trí quá. "

Điện thoại Phạm Hương lại reo lên nữa. Lần này số điện thoại ấy có lưu. Và đó chỉ là một icon "👿". Cơ hồ Phạm Hương tự hốt ra: - Cuồng phong bão tố đến rồi Minh Vy ơi !

Phạm Hương nuốt nước bọt một cái "ực" rồi nghe điện thoại.

Phạm Hương: - Phạm Hương nghe ?

  - Sao ạ ?
  - Vâng 10p nữa tôi sẽ đến liền.
  - Vâng chào cô !!

Phạm Hương tắt điện thoại rồi thở dài một cái.

Minh Vy: - Cô Hương ! Có chuyện gì vậy cô ?

Phạm Hương: - An Nhiên lại quậy phá trong lớp, chủ nhiệm muốn cô đến trường trao đổi. - xoa xoa thái dương.

Minh Vy: - Thế để cháu đến đó .

Phạm Hương: - Không cần đâu cháu, cháu không biết Lan Khuê ghê gớm đến thế nào đâu. Cô có cách giải quyết. Thôi cô đi sang trường của Khuê đây. Con cứ làm, không hiểu gì cứ ra hỏi Khánh Ngân nhá. Chào con.

Phạm Hương nói xong thì lấy áo vest bỏ ra ngoài.
-------------------
Trường học An Nhiên và Thiên Thư đang khoanh tay đứng trước phòng giáo viên. Lê Hà đứng tay cầm thướt dài chống tay sao lưng, đi tới đi lui trước mặt của hai cô bé.

Lê Hà: - 10 mấy tuổi đầu, học không lo, lo quậy lo phá. Mà tôi cũng thắc mắc nhá, các cô ghét tôi lắm à ? Sao mỗi lần tới tiết tôi là các cô làm đủ trò vậy ?

  - DẠ KHÔNG - cả hai đồng thanh.

Ngọc Loan đã vào trường, thấy Lê Hà đang chỉ trích con gái mình nên đã lên tiếng gọi.

Ngọc Loan: - Chào cô ! Tôi là phụ huynh cháu Diệp Thiên Thư.

Đúng là trẻ con, thấy người thân mình đến là nước mắt tự nhiên trào ra.

Thiên Thư: - Mẹ ơi !! - Đầm đìa nước mắt nhìn mẹ, mà không dám bước lại gần mẹ để ôm, vì cô chủ nhiệm đang đứng đấy.

Ngọc Loan: - Sao con khóc hả ?

Thiên Thư: - Con không có đùa giỡn, mà cô nói con đùa giỡn.

Lê Hà nghe cô bé này chối nên cũng nói tiếp: - Thưa chị, con gái chị đúng là không đùa giỡn, nhưng mà nó chính là kẻ khơi màu. Chị nghĩ đi nếu không có người châm lữa thì sao pháo cháy ?

Thiên Thư cãi lại: - Con không có . .

Ngọc Loan đanh mặt lại: - Con im ngay cho mẹ.

Từ xa xa một cô bé cầm sổ đầu bài lên nộp cho văn phòng, thấy Ngọc Loan đứng đó vào cũng cuối đầu lễ phép.

  - Cháu chào cô.

Ngọc Loan: - Đó hai con thấy Tiểu Vân chưa ? Học thì rất là giỏi, không bao giờ ta nghe bố mẹ Tiểu Vân than phiền với ta là Tiểu Vân quậy phá. - Ôi ! Bà Loan lại thao thao bất tuyệt rồi.

Thiên Thư nhìn sang An Nhiên trề môi: - Lại là điệp khúc con người ta.

Một chiếc BMW đã chạy vào trường. Phạm Hương bước xuống, ngời ngời hút hồn mọi người đứng đấy.

Ngọc Loan thoáng nghĩ : " chị ta vẫn thế, vẫn xin đẹp và có nét hút hồn như ngày xưa, nếu mà lúc đó Khuê không tỏ tình với chị ta thì chắc bây giờ mình đã . . Không không không ! Mày nghĩ bậy gì thế Loan ? Mày là vợ của tên Thiêng khùng kia mà. Dẹp í tưởng đó đi. Dẹp dẹp "

Phạm Hương: - Em cũng đến đây hả Loan ? Có chuyện gì vậy ?

Ngọc Loan nềm nở: - Dạ tại con bé nhà em học giỏi quá nên nhà trường mời em lên khen thưởng á mà. * Liếc sang Thiên Thư một cái *

Phạm Hương như đã hiểu: - Bảo bối này, hôm nay con lại làm gì nữa rồi ?

An Nhiên cuối đầu: - Thực sự con không có đùa giỡn, chỉ là chúng con nói chuyện hơi lớn thôi.

Phạm Hương: - Hơi lớn ??

Lê Hà xen vào: - Hai từ " hơi lớn " của con chị là đủ để cả lớp 50 con người nghe thấy tiếng. - Cũng sốc họng dữ lắm nhá !!!

Phạm Hương: - Phải vậy không ?

An Nhiên và Thiên Thư chỉ biết cúi đầu. Đối với Thiên Thư cô thừa biết Hương cũng không phải dạng hiền lành, lúc bình thường thì vui vui vẻ vẻ lắm. Nhưng khi có chuyện rồi thì có trời mới cảnh được cơn nóng giận của Hương.

Lê Hà: - Tôi xin đề nghị phụ huynh về răng dạy lại con của mình, đừng để chúng nó ham chơi quá mà quên đi việc học, đừng nghĩ lớp 10 là năm đầu cấp ba thì không quan trọng. Nó vẫn là nền tảng cho các em. - Đúng là cô giáo môn văn.

An Nhiên nhìn qua Thiên Thư: - Cô ta đang ra oai trước mặt phụ huynh của chúng ta !!! - Nói bằng mắt.

Thiên Thư: - Thế nào mẹ tao về cũng tụng cho tao cả bài kinh xám hối.

Đúng như vậy. Cô giáo chủ nhiệm đứbg trao đổi với phụ huynh chỉ có 3 tiếng đồng hồ thôi. Phạm Hương mắt mở muốn không lên rồi. Giả vờ gật gật như hiểu chuyện.

Phạm Hương nở nụ cười: - Cô ơi !

Đang nói thì bị ai khi ngất lời :- Hử ? Chị muốn nói gì ?

Phạm Hương nhìn đồng hồ: - ừm . . Tôi có một cuộc họp quan trọng lắm tôi muốn về trước được không ?

Ngọc Loan thấy Phạm Hương xin về, cô ở đây một mình chắc nghe đầy lỗ tai quá: - Cô ơi tôi cũng phải về lo cơm nước chồng con nữa, cô cho toii về nhá.

Lê Hà đẩy đẩy mắt kính lên: - Dạ hai chị có thể về tôi sẽ có xử phạt các cô học trò này.
Cả hai như cô như được giải thoát. Nên chuồn đi ngay.
---------------------
Có ý kiến đi bà con cô bác ai. Lấy tin thần làm thêm vài chap đâu. 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro