Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Vy đưa An Nhiên đến trường. Vào cô nhận được điện thoại cô nhìn vào màng hình thì thấy " Cô Khuê ".

Minh Vy: - Alo cháu nghe đây ạ ?

Lan Khuê: - Cháu lên phòng cô có tí việc được không ?

Minh Vy: - Dạ cô đợi cháu một lát, cháu sẽ lên ngay đây ạ.

Lan Khuê không nói gì cả chỉ ngồi lẳng lặng chờ Minh Vy đến.
-----------------
*Cốc cốc cốc ~

Lan khuê: - Vào đi !

Minh Vy cúi đầu lễ phép: - Cô cho gọi cháu ?

Lan Khuê: - Cháu ngồi xuống đi ta sẽ nói. - Minh Vy ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lan Khuê, khuôn mặt cô bé này có vẻ ái ngại. - Cháu đừng ngại, cô có việc muốn nhờ ở cháu rất nhiều.

Minh Vy lúc này mới ngẫn đầu lên: - Cháu giúp được gì cho cô ?

Lan Khuê: - Cô muốn cháu theo dõi Phạm Hương !!. - Lan Khuê bắt đầu nở một nub cười.

Minh Vy: - ừm ? Cháu chưa hiểu lắm ? Cô muốn cháu theo dõi chồng cô là sao ạ ?

Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra đấy ? Một cô vợ, bảo một người xa lạ chỉ mới gặp nhau vài ngày, nhờ vả theo dõi một người chung chăn chung gối với mình suốt 10 mấy năm sao ? Đúng là nghịch lí mà.

Lan Khuê: - Cô tin ở cháu, cháu không phải tuýp người đào mỏ hay toan tính gì cả. Ta biết cháu cũng đang thắc mắc căn phòng ở lầu một ?

Sao cô Khuê biết ? Cô ta theo dõi mình sao ? Người phụ nữ quyền lực này ! Cô ta muốn làm gì ?

Minh Vy: - Cháu không để tâm đến nó nữa cô ạ, cháu thấy việc cháu nên làm là ra sức học hỏi cô Hằng và cô Hương thôi. Cháu không thể giúp cô được. Cháu xin phép sang công ty. - Minh Vy lễ phép cuối đầu chào người phụ nữ trước mặt rồi quay lưng đi.

Lan Khuê: - Cháu có thể đi, và cô sẽ nói với Thanh Hằng cháu đã lẻn vào ngôi phòng bí mật đó và cháu hiểu cháu sẽ thế nào chứ ?. - Lan Khuê ngồi trên ghế xoay mặt ra ngoài.

Minh Vy quay lại đôi mài hơi nhíu lại vì không nghĩ mọi việc tồi tệ đến mức này: - Cô đang hâm doạ cháu à ?

Lan Khuê: - Cô không hâm doạ ai cả, và đó là sự thật, nếu sự thật này được bảo vệ thì cháu sẽ không tổn hại gì cả, còn không thì . . Cháu đâu cần cô nói đúng chứ ?

Minh Vy tức giận nắm chặt tay lại, nhưng vì là loại thấp cổ bé họng nên đành kìm lại: - Thế cô muốn sao ?

Lan Khuê: - Cô đang nghĩ Phạm Hương đang có người phụ nữ khác bên ngoài và cô gái ấy có cả con với Phạm Hương rồi. Cô không muốn cái gia môn này phải bất hạnh như thế, và An Nhiên đáng được thưởng những gì thuộc về nó.

Minh Vy: - Cô có thể thuê thám tử mà ? Cháu biết gì mà tiếp cận ?

Lan Khuê: - Phạm Hương không phải là người dể bị theo dõi, chị ta thông minh đến nổi có thể đoán được cô đang nghĩ gì.

Minh Vy: - Vậy sao cô lại bảo cháu đi điều tra theo dõi cô Hương, trong khi đó cô thừa biết cô Hương chẳng phải tay vừa ? Khác nào cô dồn cháu vào chổ chết ?. - Cô bé đang nghĩ Lan Khuê chỉ mượn cô làm vật thế thay cho âm mưu của mình thôi.

Lan Khuê: - Cô tin ở cháu, và Phạm Hương cũng vậy.

Minh Vy: - Tại sao ?

Lan Khuê: - Vì cháu là người yêu của Phạm An Nhiên. .

Câu nói đó làm cho cô suy nghĩ suốt, cô phải làm sao ? Làm theo cô Khuê, phản bội cô Hương ? Ôi rối thật. Tại sao cả cuộc đời cô cứ phải lâm vào tình cả vở khóc vở cười này thế. Tại sao cô phải gặp An Nhiên rồi lại bị lôi về làm con rối cho cái gia môn này. Cô hối hận , thực sự cô muốn thoát khỏi cái thế giới giàu có này. Thà nghoè khổ nhưng không lo lắng từng ngày, cái chết đang đứng cạnh cô. Chỉ cần một lỗi nhỏ đầu cô sẽ nổ tung bởi nhưng viên đạn vô tâm của những con người kia. Nhiều suy nghĩ thật hổn độn xô bồn. Thôi thì buông bỏ, nghe cô Khuê cũng đúng đấy chứ. An Nhiên đáng được thưởng cả cái gia sản đó, An Nhiên đâu có tội tình gì. Mà cũng không đúng, đứa trê kia cũng đâu phải là có lỗi, lỗi là ở người lớn thôi mà.

Cuối cùnh cũng đến công ty. Minh Vy hít một hơi không khí trong lành của ngày mới để tập trung hơn vào ngày làm việc văn phòng kiêm thám tử sẽ tốt đẹp thuận lợi hơn. .
--------------------
Ở trường khi Minh Vy đưa An Nhiên vào lớp đến gì đám bạn của cô vẫn chưa khỏi xông xao. Đang giờ học văn. Diệp Thiên Thư xoay xuống.

Diệp Thiên Thư: - Ê Nhiên ! Sáng cái chị đưa mày đi học là ai ấy ?

An Nhiên quá hiểu con bạn mình rồi, mê sắc lắm: - Bạn tao !

Thiên Thư: - Gì chứ ? Bạn gì mà thân thiết thấy mồ luôn.

An Nhiên: - Thế sao mới không được thân ? Mày nói tao nghe ?

Thiên Thư: - Không phải thân như chúng mình, mà cái thân của mày với chị ta i như người yêu vậy.

An Nhiên: - Chị ta là gái thẳng đó, bớt lại đi, tao chỉ nhờ chị ấy giả vờ làm người yêu tao, để cho bố mẹ tao đổi cách suy nghĩ về tao thôi.

Thiên Thư không tin vào tai mình, vì phản xạ la lớn: - CÁI GÌ ???

Một giọng nữ vang lên: - Tôi xin mời cô An Nhiên và cô Thiên Thư lên đây. - Chẳng ai xa lạ đó chính là bà cô la xác Lê Hà. Nghe gọi tên mình nên hay cô gái cũng lẳng lặng đi lên bục.

Lê Hà: - Lúc nảy hai cô nói gì đâu nói lại cho tôi và cả lớp cùng nghe ??

Cả hai vẫn im lặng cuối đầu.

Lê Hà: - 1 là nói 2 là đợi phụ huynh vào ? Hai cô có quyền chọn đấy.

Nghe đến phụ huynh thì cả hai điến người rồi.

An Nhiên lầm thầm trong miệng đủ để Thiên Thư nghe: - Ôi trời ! Mày giết tao rồi Thư ơi là Thư.

Lê Hà : - Sao ? Hai cô nói không ?

An Nhiên đành lên tiếng: - Dạ thưa cô , em nói với Thiên Thư là " Bạn làm người yêu mình nhé ! ". - Câu nói ấy làm Thiên Thư giật mình quay sang nhìn An Nhiên.

Thiên Thư: - Cái gì ???

*Mày làm ơnnn cô mà nói chuyện này ra liên qua đến bố mẹ tao là toi cái cuộc đời tao !! Huhu- An Nhiên nói bằng mắt.

*Mày làm vậy sao tao có ngừoi yêu chứ ? Tên chết tiệt này huhu sao phải mang tao ra làm bia ? Tao không chịu đâu. . Huhu - Thiên Thư nói chuyện bằng mắt.

Lê Hà : - Giỏi há, Yêu đương há, tình yêu tuổi teen há , không lo học há. Nói lại câu đó 100 lần há.

An Nhiên giật mình: - Gì cô ? Cô cho chúng em về chổ đi, chúng em hứa không thế nữa đâu !!! - Có vẻ vang xin.

Lê Hà: - 1

Thiên Thư: - Cô ơi, cô !!!!

Lê Hà : - 2

An Nhiên: - Em nói em nói.

Lê Hà : - Ừm 100 lần đó, nói đi, xong thì về.- Lê Hà bước vào ghế ngồi xuống chéo chân lại nhịp nhịp như đang chờ phim hay.

An Nhiên và Thiên Thư đứng đối mặt nhau để chuẩn bị hình phạt oan nghiệt của bà cô này. Vừa lại thấy xấu hổ với cả lớp, bọn chúng ngồi dưới mà cười khúc khích.

An Nhiên: - Bạn làm người yêu mình nhé ?

Thiên Thư: - Cái gì ??

- Bạn làm người yêu mình nhé ?
- Cái gì ??
- Bạn làm người yêu mình nhé ?
- Cái gì ??
- Bạn làm người yêu mình nhé ?
- Cái gì ?
. . .
Cuối cùng thì cũng đủ 100 lần. Hai cô bé về bàn với cái mặt " đầy mùa xuân". An Nhiên lầm bầm : " Bà phù thuỷ , bà chờ đó. "

Lê Hà nói lớn: - Hai cô lầm bầm gì đó ? Ra ngoài đứng cho tôi.

Thiên Thư: - Cô ơi !!!!

Lê Hà: - Miển nói nhiều. Nhanhhh

Thiên Thư và An Nhiên đi ra ngoài cữa đứng khoanh tay lại Thiên Thư mặt như ốm đói.

Thiên Thư: - Tao méo hiểu sao lại có thể chơi thân với mày được !!

An Nhiên: - Tao xin lỗi, tại bà ta thính chứ có tại tao đâu ? Tao nói nhỏ mà ?

Thiên Thư: - ừ. - Hờn dỗi nữa.

An Nhiên: - Thôi mà đừng có giận tao mà, tao có lỗi, lỗi của tao. Thôi nha Thư à Thư xinh đẹp nhất lòng của Nhiên. - Năng nỉ há.

Thiên Thư đang đang giận nhưng nghe cái lời nỉ non đó cũng mềm lòng rồi quay qua: - Tha cho mày một lần đó. Còn làm cho tao bị la hay mời phụ huynh nữa thì mày biết.

An Nhiên vui mừng ôm Thiên Thư mà hôn, rồi còn cười um sùm.

Lê Hà bước ra: - Bị phạt mà còn đùa giỡn à ? Hai cô lên phòng giáo vụ và chờ phụ huynh vào. Nhanh.

Thiên Thư liếc ngang An Nhiên cắn chặt răng: - AN NHIÊNNNNNN ~

An Nhiên biết có cuồng phong sắp đến rồi nên bỏ chạy: - Tao xin lỗiiiiii tại xui thôiiiiiiii ~ - Thiên Thư cũng rượt An Nhiên lên tới tận phòng giáo vụ.
--------------
Không biết đặt tên là gì luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro