Bí mật (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Vy thở phào nhẹ nhỏm * Trời ơi chắc có ngày mình chết với cái gia cư này quá đi, cái gì đụng chút chuyện là dùng súng, thấy bên ngoài cũng dạng là người đàng hoàn mà. Thôi đi lấy nước cho An Nhiên thôi *.
Cả ngày tại nhà họ Phạm trôi qua như thế.
-----------------
Sáng hôm sau:
*Cốc cốc cốc ~ Minh Vy thức dậy rất sớm, cô chuẩn bị xong mọi thứ, rồi bước sang đứng trước phòng của An Nhiên. Cô gõ cữa mãi mà vẫn không thấy ai kia lên tiếng.

Minh Vy: - An Nhiên à .. Dậy còn đi học nữa. . An Nhiênnnnn !!

Cô cứ gọi mãi vẫn không nghe tiếng của An Nhiên, cô mở cửa bước vào. Trước mắt là một cô gái xinh đẹp hút hồn, khuôn mặt thanh tú được thừa hưởng của bố và mẹ. Minh Vy thoáng nghĩ * Cái gì mà ngũ thôi cũng xinh đẹp thế này sao ? Chắc mình chết mất . . Í mình đang nghĩ bậy bạ gì vậy ? Đúng là khùng điên. ". Bỏ qua suy nghĩ đó, Minh Vy bước đến gần An Nhiên, lay lay cánh tay.

Minh Vy: - An Nhiên à ! Thức dậy đi học thôi, sáng lắm rồi, nhanh lên con mèo lười biến.

Bỗng nhiên có một động lực vô tình nào kéo Minh Vy ngã nhào xuống giường của An Nhiên. Minh Vy nằm bất động vài giây chưa biết chuyện gì xảy ra. Đang định thần lại thì nghe tiếng ngái ngủ của ai kia.

An Nhiên: - Ưmmm. . Cho em ngũ một lát nữa đi mà . . - Cô bé vừa ôm Minh Vy vừa cạ cạ vào cổ Minh Vy.

Lúc này người của Minh Vy như có dòng điện chạy qua. Cô cũng nằm yên đó cho An Nhiên ôm.

Thanh Hằng: - Bảo bối ơi ! Thức dậy chưa con ? - Kiu mãi cũng không nghe lên tiếng, nên Thanh Hằng bước vào phòng.

Thanh Hằng thấy cảnh tượng trước mắt, chị nổi điên lên lay vai của Minh Vy, giọng nói cũng trầm lạnh: - Dậy . . Dậy nhanh cho ta, chuyện gì đang diễn ra ?

Minh Vy bị ôm đến ngũ thiếp đi: - Ôi trời có chuyện gì vậy ? Tôi đang ngũ ngon mà ???? - Cô gái này vẫn chưa biết một trận cuồng phong chuẩn bị xảy ra.

Thanh Hằng khoanh tay trước ngực: - Nếu không thức thì đừng trách tại sao ta ác nhá.

Lúc này Minh Vy mới định hồn lại, ngồi bật dậy, thấy khuôn mặt cao cao tại thượng của Thanh Hằng cô lại em ép, thoát khỏi cái ôm của An Nhiên.

Minh Vy: - An Nhiên . . Dậy nhanh, tôi không muốn chết đâuuuuu.

Và như vậy An Nhiên mới ngồi dậy, đầu tóc rối bời và khuôn mặt rất ư là bực tức. Để An Nhiên vào nhà vệ sinh  mở nước, Thanh Hằng thấy thế chạy đến túm cổ của Minh Vy kéo ra ngoài.

Thanh Hằng: - Nói mau ! Con đã làm gì con bé rồi. - Tay của Thanh Hằng càng xiết chặt hơn, làm Minh Vy dừong như rất thiếu oxi.

Minh Vy: - Con không có làm gì hết, tha con ra điii. - Minh Vy dãy dụa.

An Nhiên: - Minh Vy ơi chị đâu rồi ? - Nghe tiếng của An Nhiên nên chị mới buông Minh Vy ra.

Thanh Hằng: - Con hãy liệu hồn nhá, ta sẽ giết con bất cứ lúc nào nếu con làm hại An Nhiên. - Thanh Hằng bỏ đi xuống nhà. Để lại một Minh Vy chẳng biết trời chăng mây nước gì cả.

Minh Vy: - Chắc tôi chết sớm vì bệnh tim với cái gia cư này quá. Cái gì mà đồi chém đồi giết quài vậy ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro