Bí mật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xe.
Minh Vy: - Sao cô phải nói dối họ tôi là người yêu cô ?

An Nhiên: - Nếu không nói thế thì bố mẹ sẽ cho chị ở lại sao ?

Minh Vy: - Thật sự tôi đâu cần.

An Nhiên: - Nhưng nếu chị cứ vùi đầu vào cái nhà trọ ấy đến khi nào mới có thể phát triển được. Với lại em đã coi chị như một người bạn, coi như chị cho em niềm vui, em cho chị lại điều kiện vậy.

Minh Vy: - Làm thế chẳng vui vẻ tí nào, không lẻ trước mặt người nhà cô tôi phải tỏ vẻ yêu thương cô sao ?

An Nhiên: - Không cần, hãy đó xữ với em như một người bạn thân.

Và họ không nói gì với nhau nữa, đến phòng trọ, những người quanh đó đều loá mắt khi Minh Vy bước xuống xe.

An Nhiên: - Chị hãy lấy những gì quan trọng với chị thôi đừng lấy quần áo nhá.

Minh Vy:- Tại sao ?

An Nhiên: - Thế chị có nghe theo em không ? Hay để em mách daddy ?

Minh Vy: - Rồi rồi, cô đừng hâm dạo tôi nữa được không ?

Minh Vy quay vào thì ngoài đây An Nhiên cười tít mắt. Đã 30p rồi mà Minh Vy vẫn chưa ra, rốt cuộc là có chuyện gì ? Lo lắng nên An Nhiên đã đi vào trong xem sao thì nghe.

Minh Vy: - Dì cho con thêm thời gian được không ? Con kiếm thêm việc làm rồi sẽ đưa tiền nhà lại cho cô ạ.

Người đối diện: - Trời ơi, cô giỡn với tôi đó à ? Đã 4 tháng rồi cô cũng có đưa cho tôi một đồng nào đâu ? Cô bảo tôi chờ tôi đợi đến bao giờ ? À mà hôm nay tôi thấy cô đi xe hơi về mà ? - Giọng nói đanh đãnh.

An Nhiên: - Chị ta thiếu cô bao nhiều ?

Minh Vy: - Cô vào đây làm gì ?

Người đối diện: - 4 tháng tiền nhà, 1 tháng mà 800 ngàn và tính thêm Minh Vy đã mượn tôi thêm 200 ngàn để mua mì nữa.

An Nhiên: - Vậy là 3 triệu 400 ngàn ? Đây không cần thói lại. - An Nhiên lấy trong cặp mình ra một số tiền.

Người đối diện: - Dạ dạ cám ơn.

Minh Vy tức giận mình An Nhiên: - Sao phải trả tiền giúp tôi , đừng để tôi phải mắc nợ cô chứ.

An Nhiên: - Thà mắc nợ em chị còn thoải mái hơn mắc nợ các người này.

Minh Vy không nói gì ôm đống tập sách đi ra xe. An Nhiên chạy theo thầm cười.
-----------------
Tại khu mua sắm, An Nhiên dường như đã muốn mua hết quần áo ở đây cho Minh Vy.

An Nhiên: - Này hợp với chị này. . Này men này. . Này nà . . Này nữa nà . .

Minh Vy còn choáng với sự phí tiền của cô bé này: - Nè !!!! Mua nhiều thế sao mà mắc cho hết hả ?

An Nhiên: - Từ từ mặc cũng hết, lấy đi đâu tốn tiền đâu.

Minh Vy tròn mắt : - Cô nói điên gì vậy ?

An Nhiên: - Đây là chi nhánh của công ty dady em nên lo gì

Minh Vy: - Hơissss nếu không có cái khối tài sản này chắc cô sẽ chết mất.

An Nhiên: - Không đâu, bố mẹ sẽ cho em những thứ tốt nhất dù họ chẳng có gì, đó là những gì họ luôn nói với em. Thôi về đi, còn trang trí phòng nữa.

Minh Vy ôm cả đống đồ trên người, cả hai cùng về nhà thì trời cũng đã tối rồi, xe chạy đến nhà thì thấy Phạm Hương và Lan Khuê ăn mặc rất đẹp, Phạm Hương nhìn lịch lãm hơn trong vest đen búi tóc cao, còn Lan Khuê thì thướt tha trong một đầm dạ hội.

An Nhiên: - Daddy và mami về sớm nhá, nhất là daddy không được uống rượu đó, con mà biết là con không thèm thương daddy nữa. Còn mami đi chơi vui vẻ nha, không có làm mặt giận với daddy đâu đó. Hai ngừoi đi vui vẻ, con yêu hai người ạ. Umoaaaa

Phạm Hương: - Bảo bối ngoan quá ta, daddy và mami đi đây, mà này không có phiền ba Hằng nhá, hình như ba đang bệnh đó.

Lan Khuê: - Bảo bối ngoan lát mami về sẽ thưởng cho con nhá. Chào con, chúng ta đi đây.

An Nhiên: - Byeeeeee :)

Minh Vy thấy 2 người bước ra thì cuối đầu: - Hai bác đi vui ạ.

Phạm Hương cười hiền nhìn qua Lan Khuê rồi nói với Minh Vy: - Không cần phải thế đâu, coi bọn ta như bố mẹ cháu đi. Dù sao Bảo bối nhà tao cũng mến cháu.

Lan Khuê: - Cháu đừng sợ, tại gia đình này là thế, rồi từ từ cháu sẽ quen thôi. - Lan Khuê kéo tay Phạm Hương ra chiếc bmw i8. - Đi thôi !! Đứng đây hoài hồi lũ quỷ hối ta bây giờ.

Phạm Hương: - Ùm. !

Thế nào họ lên xe vào đi mất.
------------------
Trên phòng Minh Vy: - Ôi rộng lớn thế này, quét dọn chắc mệt lắm. - Cô lấy tay lau lau mồ hôi trên trán.

An Nhiên: - Sẽ có người làm khâu này nên chị đừng lo.

Minh Vy: - Tôi có thể tự dọn phòng mình không ? Đừng phiền ai cả, tôi tự lo được.

An Nhiên: - Ừm vậy nghe theo chị đi.

Cả hai trang trí phòng rất vui vẻ, cả hai nằm xuống giường để nghỉ ngơi, Minh Vy chợt hỏi cô gái bên cạnh.

Minh Vy: - An Nhiên này ! Tôi có quá nhiều thắc mắc với gia đình cô.

An Nhiên: - Sao hả ?

Minh Vy: - Nếu lần đầu gặp ấy, bố mẹ cô rất khác, họ nhìn y như những con thú dữ ấy, và họ tại sao lại có súng bên người. ?

An Nhiên: - Hầu như ai làm hại đến ngừoi nhà nhất là em thì bố mẹ em luôn nhưng thế, và chị đừng lo, đó có phải súng thật đâu.

Minh Vy nghe là súng giả nên cũng giật mình thoáng nghĩ * đó không thể nào là súng giả được, mình đẽ từng học quân sự, và về cách nhìn súng là biết ngay thật giả *

Minh Vy: - Sao cô biết là giả ?

An Nhiên mặt vẫn tỉnh queo: - Daddy và mami nói chứ sao ?

Minh Vy: - Có vẻ cô tin họ lắm há. - Nữa đùa nữa thật.

An Nhiên: - Dù họ là người xấu, nhưng họ vẫn chưa hại người hay là làm hại em, thì ngại gì chẳng tin họ. - An Nhiên cười hiền. - À em hơi mệt chị xuống nhà lấy dùm em một cốc nước đi.

Minh Vy: - Ừm đợi tôi một lát. - Minh Vy đứng dậy khỏi giường.  Mở cửa đi ra. Cô cũng hơi mệt nhưng lại không muốn đi thang máy, cho nên cô muốn đi bộ để quan sát thêm về ngôi nhà. Đi ngang qua căn phòng bí mật thì cô thấy cữa hơi bị hé ra. Cô tò mò nghĩ * An Nhiên đã từng nói trong đây có cái gì đó làm nhà cô ta rất quan trọng sao lại không đóng lại cẩn thận chứ ? * - Minh Vy định lại đóng cửa, nhưng thôi , cô cũng muốn xem trong đó là gì nên cô mở cửa ra thêm một chút nữa rồi bước vào. Và đống cữa lại.
Trước mắt cô là một căn phòng hơi tối, hơi lạnh lẽo. Cô lấy điện thoại ra tìm công tắt đèn lên. Vừa thấy cô đã với tay mở, cô không tin vào mắt mình nữa. Trước mắt cô là một nơi dự trữ vũ khí lớn, nào là súng các loại, lựu đạn, boom chất nổ, nó i như một cái thế giới ngầm vậy. Cô tiến gần lại hơn cái phòng làm việc cô thấy cả đóng hồ sơ nằm trên bàn, cô kéo ra xem, đó là những bức ảnh, người này người kia đầy máu me, như đã chết thảm lắm. Cô sợ hãi tắt đèn vào đi ra, đứng trước cửa phòng cô thở dốc, lúc này có một vật lạnh buốc đặt vào cổ của cô làm cho cô rùng mình.

Thanh Hằng: - Cháu làm gì ở đây ?. - Giọng nói lạnh lùng nhưng trong như rất là mệt mỏi.

Minh Vy: - Cháu xuống lấy nước cho An Nhiên, đi ngang đây thì thấy cửa hé ra. Cháu chỉ với tay đống nó lại thôi.

Thanh Hằng đưa súng vào sát vào cổ cô gái hơn: - Thật không ?

Minh Vy: - Dạ . . Dạ thật. .

Thanh Hằng lúc này mới buông súng xuống: - Được rồi cháu đi đi, và đừng nói với An Nhiên vụ gặp ta. -Nói xong Thanh Hằng đi thẳng vào phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro