Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhiên đưa Minh Vy lên lầu 1. Ở lầu này khá rộng rãi, có cả sảnh, căn biệt thự dạng hình tròn gác lững trống ở giữa nhưng những căn biệt thự ở mĩ. Trên ấy có tới 3 phòng.
An Nhiên: - Phòng này là của daddy và mami em, chắc họ đang tò te tú tí rồi nên không cho chị coi thiết kế của căn phòng, chị khá bất ngờ với tài thiết kế của daddy em đó hihi.

Đi khoảng 5 10 bước thì lại có thêm một phòng nữa, vì các phòng cũng khá xa nhau làm Minh Vy biết bên trong căn phòng ấy rất to lớn.

An Nhiên: - Đây là phòng của ba Hằng và mẹ Hà.

Minh Vy: - Nhà cô chỉ toàn đồng tính thôi sao ?

An Nhiên hơi giận: - Đồng tính thì có sao, họ rất tốt, không chỉ họ mà bố mẹ của đám bạn thân em cũng toàn là đồng tính.

An Nhiên gõ cửa nhưng chẳng ai lên tiếng cả.

An Nhiên: - Chắc họ chưa về rồi và đi không sao đâu.- An Nhiên nắm tay Minh Vy vào phòng Thanh Hằng. Trước mắt Minh vy như là một căn biệt thự mini vậy. Nó rộng rãi và rất đầy đủ tiện nghi.

Từ ngoài có tiếng người phụ nữ nghiêm nghị vang lên. Làm Minh Vy cũng giật mình.

Thanh Hằng: - Bảo bối !!

An Nhiên: - Ba Hằng !! Ba về hồi nào vậy ? - Cô chạy đến ôm và hôn vào má của Thanh Hằng.

Thanh Hằng: - Sao hôm nay lại vào phòng của ba ? Đây là ai ?

An Nhiên: - Dạ người yêu con.

Minh Vy: - Dạ không phải đâu bác, đừng hiểu lầm. - Minh Vy xua xua tay

Thanh Hằng nói giọng mệt mỏi: - Con đưa bạn vào phòng mình chơi đi, ba muốn nghĩ ngơi.

An Nhiên: - Dạ ba.
--------------
Đi vài bước nữa lại đến thêm một phòng, nhưng An Nhiên bỏ qua căn phòng ấy không đưa Minh Vy vào.

Minh Vy: - Sao cô không cho tôi coi căn phòng này. ?

An Nhiên: - Em cũng chưa từng vào đấy. Lúc trước em vô tình mở cửa bước vào, thế mà daddy giận điên lên, daddy ít khi la em lắm, còn không đánh em nữa. Nhưng hôm đó daddy giận em đến mức không muốn nhìn mặt em. Thế em cũng không dám tiếp cận nó.

Minh Vy: - Hay ta vào xem thử đi ? Cô làm tôi thắc mắc quá.

An Nhiên: - Em nghĩ là không cần đâu, hôm nay daddy và mami đang ở nhà, liệu không may họ thấy lại chết chúng ta. Và cũng lâu rồi em cũng chẳng hứng thú tò mò nữa. Thôi giờ lên tầng trên đi.

Minh Vy: - Ừm. - dù bị An Nhiên lôi đi, mắt cô vẫn không thể nào rời khỏi căn phòng ấy.
-------------------
Lên lâu trên kiến trúc vẫn như thế nhưng trên đây có vẻ thoáng mái tươi mới hơn.

An Nhiên: - Đây là phòng em. - Cô bé mở cửa ra Minh Vy thấy như mình lạc vào khu vườn cổ tích vậy ấy. Ngập tràn màu hồng.

An Nhiên: - Chị sẽ ở phòng đối diện em đấy, phòng đó là giành cho khách đến chơi.

Minh Vy: - Ừ ừ, vậy còn 2 phòng đằng kia. ? - Cô chỉ tay về hướng hai căn phòng nằm cạnh nhau.

An Nhiên dắt tay Minh Vy lại căn phòng bên trái: - Đây là phòng quần áo của 4 người em yêu nhất ( Phạm Hương , Lan Khuê , Thanh Hằng, Hà Hồ. ) là nhiều trang phục đắt tiền, quần áo vest đi làm. Nhiều lắm.

Cánh cửa mở ra Minh Vy há mồn: - Trờiiiii ~ Như cả thế giới thời trang vào trong căn phòng này vậy.

An Nhiên: - Đây chỉ là một phần thôi, trong phòng họ còn nữa. Ừm còn đây là phòng sách của 2 ba của em, trong đó chỉ có sách nên cũng không cần khám phá.

Minh Vy: - Còn gì nữa không ?

An Nhiên: - Trên sân thượng là một vườn lan, rất nhiều lan, daddy em thích chúng lắm nên làm ra cả vườn. Nhà em có một tầng hầm, trong đó là kho rượu của 2 daddy tất cả loại rượu trên thế giới loại nào 2 daddy cũng có. Giờ thôi ta xuống hâm xe lấy xe cho chị về lấy quần áo nhá.

Minh Vy: - Ừm cũng được. - Nhà Phạm Gia có cả thang máy trong nhà. Nên hai người xuống dưới rất nhanh.
-----------------
Tại hầm xe

An Nhiên lấy một cái điều khiển mở cửa hầm xe ra.

Minh Vy: - Trời ơi xe nhiều vậy ? - Trước mắt cô là một thế giới xe. ( BMW i8 loại xe đắc nhất trong hàng BMW, 1 chiếc audi A8 cũng không phải loại thường, 1 chiếc ferari mui trần màu trắng, 1 chiếc metsidet và một chiếc camry)

An Nhiên chỉ tay về chiếc camry màu đen ấy: - Xe của chị đó.

Minh Vy: - Thôi nó đắc tiền quá tôi không dám nhận đâu.

An Nhiên: - Em méc daddy đây.

Minh Vy: - Thôi thôi tôi sợ khẩu súng đó lắm rồi.

An Nhiên: - Chiếc này em chiếc rẻ nhất rồi chị đừng áy náy.
( rẻ bà nội của tui, gần 2 tỉ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro