Buổi học đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhiên bước vào lớp, rất may mắn vẫn chưa trể. Rất nhiều ánh mắt đổ dồn về cô, một cô bé xinh đẹp trắng trẽo, mái tóc nâu giống bố, khuôn mặt thanh tú không thua gì bố mẹ mình. An Nhiên dù rất quậy phá nhưng học rất giỏi, không năm nào mà không được nhận thưởng. Cô đi thẳng xuống hàng ghế cuối, thấy một ghế vẫn còn trống.

An Nhiên: - Tôi ngồi ở đây được không bạn hiền ?

Cả dãy nhìn An Nhiên và cô gái ấy lên tiếng.: - Mày còn hơn mình xa lạ lắm vậy. Ngồi đi đồ khùng.

Rất may mắn An Nhiên được xếp vào học chung với những người bạn thân của mình

-Diệp Thiên Thư: con gái của Ngọc Loan và Diệp Linh Châu.
-Nguỵ Tiểu Vân: con gái của An Nguy và Khánh Ngân.
-Ngô Gia Bảo : con trai Mai Ngô và Kim Chi ( cậu này hơi ẻo lả )
Các cô gái này là bạn thân với nhau, cạnh nhà, có thể nói là giàu sinh ra tử. Và ba mẹ của chúng đã từng là bạn thân của nhau. Nên chúng đều được coi như anh chị em ruột thịt.

Cô chủ nhiệm bước vào: - Cô chào cả lớp. Hôm nay là buổi học đầu tiên của lớp 10a1. Cô xin giới thiệu, cô tên Lê Hà sẽ là chủ nhiệm của các em vào năm nay. Mong các em họp tác.

Ôi cô xinh đẹp ngời ngời, làm cho các bạn trai thì nhìn châm châm, bạn gái thì ước gì mình đẹp như cô. Chỉ có An Nhiên là chán nản nằm dài trên bàn.

Đang thả hồn theo mây gió thì có một bạn nam ngồi ngang An Nhiên thì thầm to nhỏ với bạn cùng bàn, nhưng vẫn đủ để cho cô nghe thấy.

Hs nam: - ôi trời này giáo viên toàn trai xinh gái đẹp không há mậy. Ê mà tao nghe mấy anh chị khối trên nói hiệu trưởng trường này là một mụ phù thuỷ đó. Tao còn không biết bà ta có gì mà ghê gớm lắm. Mà còn nghe nói bà ta là đồng tính nhá. Ôi thật chẳng ra gì. ( sự thật là cả đại gia đình của An Nhiên kể cả bố mẹ của bạn thân mình ai cũng là đồng tính. ) - Nghe đến đây An Nhiên tức điên lên ngồi dậy bước sang bàn ấy.

An Nhiên: - Mày vừa nói ai đồng tính ?

Hs nam: - Ơ . . Tao nói bà hiệu trưởng, mà mày có quyền gì mà hỏi ? Mày với bà ta là gì ?

An Nhiên: - Không là gì hết, nhưng tao cấm mày, ngừng xúc phạm người khác đi, sẽ tốt cho sức khoẻ mày lắm đó. ! - An Nhiên nói xong rồu quay bước đi.

Hs nam: - Tao nói luôn thì đã sao ?

An Nhiên: - Ok thích thì tao chìu. - An Nhiên vương chân đá thật mạnh vào mặt hắn, làm hắn ra cả máu mủi. ( An Nhiên nhà ta rất giỏi võ. ) dù là đang mặc váy ngắn nhưng An Nhiên đá một cú rất gọn và nhanh.

Hs nam kế bên: - tao nói cô mày đánh nó này.

Hết giờ ra chơi Lê Hà bước vào lớp, các học sinh khác cũng vậy. Ai cũng ngơ ngác thấy chàng trai kia ôm mũi đầy máu.

Lê Hà: - Chuyện gì thế cả lớp. ?

Hs nam: - cô ơi con Nhiên nó đánh con ra máu mũi rồi. Huhu

Lê Hà: - Em làm gì thế An Nhiên.?

An Nhiên vẫn không trả lời vào chôt ngồi chỉ lấy điện thoại ra lướt lướt. Làm cô chủ nhiệm tức điên lên.

Lê Hà: - An Nhiên em xuống văn phòng, rồi gọi bố mẹ vào đây cho tôi làm việc. Nhanh. . - Lê Hà tức giận quát An Nhiên.

An Nhiên vẫn thảnh thơi bước xuống phònh giáo vụ. Cô thoáng nghĩ trong đầu của mình. * Trời ơi chiến này xong rồi, mới ngày đâu tiên đã gặp mami rồi huhu. À mà không sao mình đúng mà daddy sẽ về phe mình. Hehe *

Lan Khuê ra khỏi phòng đi xuống phòng giáo vụ đưa hồ sơ. Thì thấy An Nhiên đang đúng khoanh tay ở đấy rồi Lê Hà đi lại.

Lê Hà: - Chào hiệu trưởng. !

Lan Khuê: - Có chuyện gì với học sinh này vậy ?

Lê Hà: - Dạ con bé này đánh bạn cùng lớp ra máu mũi cô ạ.

Ánh mắt sắt lạnh của Lan Khuê nhìn An Nhiên 1 cái, mà An Nhiên rùng mình.

Lê Hà: - Tôi đã mời phụ huynh của con bé vào rồi ạ để tôi sẽ xử lí vụ này nghiêm khắc.

Lan Khuê: - Khi nào phụ huynh con bé vào thì bảo người đó lên phòng tôi, tôi sẽ xử lí vụ việc này, cô về coi lớp đi. - Nói xong Lan Khuê bước lên phòng trước, An Nhiên tò tò đi theo sau.

Lan Khuê: - Đóng cửa lại. Khoá chốt.

An Nhiên nghe lời làm theo từ từ bước gần lại Lan Khuê.

An Nhiên: - Mami à !

Lan Khuê: - Con đang làm cái trò gì đó hả ? Con muốn quậy phá như thế nào đâu ? Sao chẳng bao giờ con chịu ngoan ngoãn vậy hả ? - Lan Khuê tức giận vô cùng.

An Nhiên: - Mami cho con giải thích. !

Lan Khuê: - Không cần . . Chờ người bố đáng kính của con vào rồi ta sẽ nói chuyện.

*Cốc cốc ~ Nghe tiếng gõ cửa nê An Nhiên ra mở, vừa thấy Phạm Hương đứng đấy, cô bé đã oà khóc ôm lấy Phạm Hương.

An nhiên: - Daddy ơi ! Sao giờ người mới đến với con vậy ? - Mếu máo.

Phạm Hương: - Nghe điện thoại của chủ nhiệm con là daddy bỏ hết bỏ hết chạy đến đây đó. Sao nào bảo bối ? Ai là gì bảo bối của ta mà lại khóc lóc thế này ?

Lan Khuê: - Vào đây đi rồi nói.

Phạm Hương: - Có chuyện gì mà mặt em nghiêm trọng quá vậy ?

Lan Khuê: - Bảo bối của chị đánh bạn cùng lớp ra máu mủi.

Phạm Hương: - sao vậy con ?. - Dù thực sự đang rất giận, nhưng vì thương con nên Phạm Hương cũng rất nhẹ nhàng xoa đầu con gái.

An Nhiên: - Chúng xúc phạm . . Mami. . Họ bảo mami của con là phù thuỷ. . Hức hức. . Họ còn nói mami là người đồng tính . . hức.

Phạm Hương: - À daddy biết rồi, con không sai, nhưng mà con không nên đánh bạn chứ. Giờ ngoan không được khóc nữa nè, xấu lắm. Giờ thì đến xin lỗi mami đi.

An Nhiên: Mami . . Con . .

Lan Khuê: - Chị đi về cty lo mọi việc đi. Để An Nhiên ở đây em cần lập biên bản. - Cô lạnh lùng bước lại bàn làm việc lấy ra một biên bản.

Phạm Hương: - Em có lầm không đó ? Nó là con em đó ? Em muốn con mình phải thua bạn bè bởi cái hạnh kiểm dỡ tệ ấy, trong khi đó nó bênh vực mẹ mình à ?. - Phạm Hương có phần hơi nóng tính, cô chẳng sợ ai cả, chỉ là yêu vợ thương con nên cô không muốn nói đến thôi.

Lan Khuê: - Chị đừng nổi điên lên được không ? Đánh nhau tại khu viên nhà trường thì phải chịu hậu quả.

Phạm Hương: - Nhưng nó là con em.

Lan Khuê: - Dù có là con của ông trời thì có mắc lỗi cũng phải bị phạt chị à. Mong chị về cho em làm việc.

Phạm Hương: - Chết tiệt !! *tay đập mạnh xuống bàn làm moi thứ trên bàn rung rinh.* Em đừng lộng quyền nữa Khuê à, chị sẽ không tha thứ cho ai làm An Nhiên tổn thương. - Nói xong cô nắm tay An Nhiên đi ra khỏi phòng làm việc của Lan Khuê.

Phạm Hương: - Về con !! Đừng có phiền hiệu trưởng làm việc.

2 con người ấy bước đi, đâu biết được ở sau có người đang ngã xuống ghế và đầm đìa nước mắt.

Lan Khuê: - An Nhiên mami xin lỗi. .
-------------------
Trên xe không còn là một Phạm Hương hay cười đùa với con gái, chỉ còn một Phạm Hương mặt đầy tức giận.

An Nhiên: - Con sai đúng không daddy ?

Phạm Hương: - Con không sai đâu bảo bối. Bênh vực mẹ thì đâu có sai đúng không nà ?. - Phạm Hương lấy tay xoa đầu cô bé. Lúc này mới chịu cười hiền.

An Nhiên: - Nhưng chắc Mami giận lắm đấy ?

Phạm Hương: - Không sao ! Để daddy nhận cho. Con cũng đừng giận mami nhá, chỉ tại áp lực công việc rồi làm hiệu trưởng mami con phải nghiêm nghị nên mới thế. Đừng để trong lòng. - Phạm Hương giải thích.

An Nhiên: - Con biết mà, con đâu giận Mami đâu.

Phạm Hương: - Tất cả mọi người đều yêu con đó bảo bối à. Giờ thì về nhà, chờ daddy về nhá, daddy đã bỏ họp vì con đấy. Ngoan nhá, daddy sẽ về sớm với con.

Tới nhà Phạm Hương hôn tóc cô con gái rồi chào tạm biệt.
-----------------
Ở Phạm Gia.
An Nhiên: - Á ở nhà chán quá, còn tới mấy tiếng nữa mọi người mới về, hay là mình đi mua chút đồ về làm hoà cho daddy và mami đi. Kaka An Nhiên ơi mày thông minh quá. .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro