Thứ con cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhiên lấy chiếc sh để trong gara xe, đó là chiếc xe Phạm Hương mua khi cưới Lan Khuê, 2 vợ chồng cô không thích đi đâu cũng phải chạy xe hơi. An Nhiên thấy nhà chẳng có ai, cô bé lên tắm rữa thật nhanh rồi lấy chiếc xe ấy chạy ra siêu thị mua chút đồ. Đúng là một ngày xui xẻo đến với An Nhiên nhà ta. Vì cũng mới biết chạy thôi, nên khi có một cô gái đi qua đường làm An Nhiên lệch tay láy va chạm nhẹ nhưng làm An Nhiên ngã xuống xe, chảy máu chân rất nhiều.

An Nhiên: - Áaaaa mắt cô để ở đâu thể ? Cô không thấy xe à ?

Cô gái đó: - Nè ! Chính cô là người đụng vào tôi đấy, đừng có mà vênh mặt, đồ con nhà giàu hống hách.

An Nhiên: - Nè ! Ăn nói cho đàng hoàn tôi làm gì cô mà cô nói vậy. Cô coi chân tôi này. Huhu đau quá.

Cô gái: - đồ của tôi cũng bị cô đụng hư hết rồi, giờ cô đền đi.

An Nhiên nhìn đồng hồ, chỉ còn 2 tiếng nữa là bố mẹ cô và cả 2 người bố mẹ đở đầu cô về ăn trưa. Nếu cô không về chắc có chuyện không may đến quá.

An Nhiên: - Tôi không rảnh tranh cải với cô, đây là sdt của tôi, tôi tên An Nhiên có thương tích gì thì gọi cho tôi.

Nói xong cô lại chạy đến siêu thị thật nhanh mua tất cả mọi thứ, chỉ cần khi bố mẹ cô đi làm tiếo cô sẽ tạo cho họ sự bất ngờ.

11g30 trưa tại biệt thự Phạm Gia.

Thanh Hằng: - oápppp ~ công ty hôm nay tự dưng xảy ra những chuyện không đâu, làm chị nhức cả đầu.

Phạm Hương: - Chắc em khác chị, em nghĩ ngày mai sẽ đuổi bớt vài tên vô tích sự cho rồi. ( cty của 2 chị em bị nhân viên sai lầm làm cho đối tác khiển trách. )

An Nhiên từ trên lầu chạy xuống, nhưng vì chân đau nên cô cà nhắc cà nhắc: - Aaaaa 2 daddy về rồi. !

Phạm Hương: - Chân con sao thế bảo bối ?

Thanh Hằng: - Con lại gây chuyện nữa à ? Có sao không ? Đưa đây daddy coi. - Thanh Hằng tiếng lại gần  lấy chân của con gái mình.

An Nhiên: - Dạ con không sao đâu, tại lúc nảy con . . À . . Đi mua kem ăn mà con đuổi theo ông kem không kịp nên té.

Phạm Hương: - Ôi trời ! Con 15 16 tuổi đầu sao mà cứ như con nít vậy hả ? Ăn kem nữa. Sau này muốn gì thì nói ba mua, không được tự í để mình bị thương nha chưa ?

An Nhiên: - Dét sơ 😂

Cả ba vào bàn ăn ngồi chờ 2 người phụ nữ quyền lực về. 2 chị em tháo vest đưa cho người làm cất. Săn tay áo lên cho gọn gàn. Và Lan Khuê đã về.

Lan Khuê khuôn mặt mệt mỏi: - Chị hai mới về. - Như thường lệ thì Lan Khuê cũng chào hỏi Phạm Hương, nhưng vì chuyện hôm nay cả 2 bơ nhau luôn.

An Nhiên: - Mami mới về ạ.

Lan Khuê: - Ừ. - một tiếng ngắn gọn nhưng đủ xét nát tâm can con bé.

Phạm Hương: - Em có thôi đi cái mặt đó không ?. - Phạm Hương tức giận buông đũa xuống khi thấy thái độ của Lan Khuê.

Lan Khuê xoay đầu sanh nhìn rồi lại trả lời lạnh nhạt: - Em làm gì ?

Phạm Hương: - Đây là nhà. Chứ không phải trường học nên em không cần đem cái mặt hiệu trưởng ấy về nhà đâu cô hiệu trưởng kính mến của mọi người à.

Lan Khuê: - Thưa Phạm Tổng, tôi dù có làm gì đi chăng nữa thì cũng mặc xát tôi đi, chị không cần phải giữ trong lòng ạ.

Thanh Hằng: - Thôi đi ! Bộ không thấy có An Nhiên ở đây sao mà như vậy hả ? Muốn gì vào phòng rồi gây. - Thanh Hằng nặng giọng.

An Nhiên vẫn ngồi đó nhìn chén cơm, lâu lâu lại ùa ít cơm vào miệng. Như chưa gì xảy ra. Với cô bố mẹ gây nhau đó là chuyện quá thường.

Lan Khuê: - Em mệt em không ăn nữa, chị hai ăn ngon miệng.- Lan Khuê nói xong bỏ đi vào phòng.

Phạm Hương: - Lan Khuê cô đứng lại cho tôi. Nếu cô còn đi một bước nữa chúng ta sẽ li hôn. - Phạm Hương tức quá mất khôn. Hốt ra những lời khó nghe.

Lan Khuê: - Được ! Chị làm đơn đi tôi kí. Tôi thừa biết chị còn gian tình với người đàn bà đó mà. ( sự thật lúc Khuê đang mang thai thì Hương hay đi bar và cặp kè với cô vũ nữ tên sa, từ đó tc của hai người như có khoảng cách. )

Phạm Hương: - Có con ở đây cô đừng có mà xàm ngôn.

Lan Khuê: - Tôi chán cái cảnh này lắm rồi trời ơi. Chồng chẳng ra chồng, suốt ngày lăng nhăng đào hoa, con chẳng ra con suốt ngày quậy phá. Tôi phải làm sao cho vừa lòng hả dạ 2 bố con các ngừoi đây ? - Lan Khuê giàng giụ nước mắt.

An Nhiên: - Các người thôi đi. Là con sai, đúng ra con không nên được sinh ra, đúng hơn là con không nên làm con của hai người. Con luôn rất yêu thương hai người. Nhưng tại sao ? Con chưa bao giờ , thực sự chưa bao giờ được daddy và mami yêu thương lại con vậy ? Hai người chỉ làm như yêu thương, nhưng đó là trách nhiệm chứ không phải yêu thương. - Mặt An Nhiên lúc này đầm đìa nước mắt.

Thanh Hằng đứng lên ôm An Nhiên vào lòng. An Nhiên được ôm như thế càng uất ức hơn: - Tại sao vậy hả ? Sinh con ra làm gì ? Lại đối xử với con như thế chứ ? Con ước gì con không phải là con của 2 người. - Nói xong An Nhiên vùng ra khỏi người Thanh Hằng chạy ra khỏi nhà.

Phạm Hương: - An Nhiên . . An Nhiên. - Phạm Hương tính đuổi theo con mình thì bị Thanh Hằng níu lại. Hai tay nắm cổ áo của Phạm Hương lại đầy tức giận.

Thanh Hằng: - Chúng mày đang làm gì đó hả ? Sao trước mặt con bé chúng mày không thể tỏ ra yêu thương được chứ ? Tên khốn. - Thanh Hằng vì tức giận nên vươn tay đấm vào mặt của Phạm Hương làm môi Hương có ít máu. Lan Khuê chạy đến đở chồng dậy.

Lan Khuê: - Chị có sao không ?

Phạm Hương: - Bắt con lại cho chị. . Bắt con lại đi . . - Phạm Hương dù đau đớn nhưng vẫn muốn tìm con.
-------------------
Hà Hồ từ ngoài bước vào, thấy một đống hỗn độn ở trước mặt, Phạm Hương nằm dưới sàn, Lan Khuê ôm mặt khóc, còn Thanh Hằng thì mặt đầy nổi giận dữ.

Hà Hồ: - Nhà có chuyện gì vậy ?

Thanh Hằng: - An Nhiên con bé bỏ nhà đi rồi.

Hà Hồ: - Hả ????? Sao lại thế ?

Thanh Hằng: - Em hỏi hai con người vô trách nhiệm này đi. - Đi lên phòng

Hà Hồ: - Sao không ngăn con bé lại ? Nó còn rất bé đê bỏ đi, ăn uống ra sao ? Rồi còn phải học tập chổ ở nữa ? Đi tìm con đi.

Thanh Hằng: - Chị nói không. Chúng nó đâu đáng làm cha mẹ con bé. Thà cho nó trải đời còn hơn cứ đâm đầu vào cái địa ngục này

Thanh Hằng lên phòng không khí ở căn bếp chìm vào im lặng. Ai cũng đau lòng khôn siết.
----------------
Ở một góc công viên rất xa căn biệt thự của Phạm Gia. Một cô gái bé đang ngồi khóc thút hít. Xa xa một cô gái cao tuổi hơn đi lại.

Cô gái: - Nè nhóc, sao ngồi đang khóc ? Không về nhà ?

An Nhiên ngước mặt lên nhìn cô gái ấy châm châm nước mắt cũng rơi thật nhiều.

Cô gái: - Á oan gia đây mà ? - cô gái nở nụ cười như trêu chọc.

An Nhiên càng khóc lớn hơn nữa, thấy thế cô gái ấy mới xuống ngồi cạnh.

Cô gái: - Thôi nính nà ! Cô khóc xấu quá đi thôi, sao lại không ? Trưa này sao không về nhà ăn cơm đi nhóc ở đây làm gì nắng lắm.

An Nhiên: - Daddy tôi. . Hức hức. . Mami của tôi. . Họ cứ gây nhau. . Tôi có làm gì sai đâu. . Hức hức.

Cô gái: - Chà chà nói chuyện kiểu hờn trách bố mẹ quá há. Đúng là tiểu thơ con nhà giàu cơ mà. Ông bà xưa nói đúng lắm. " Nhà giàu đứt tay còn hơn ăn mày đổ ruột. " - Lại châm chọc.

An Nhiên: - Tôi không phải tiểu thơ, tại gia đình cưng chiều tôi thôi, chứ tôi không nhận mình là tiểu thơ. Huhu

Cô gái: - Thôi thôi ồn ào quá, giờ nính đi muốn ăn gì tôi mua cho ăn, coi như đền bù chuyện lúc sáng.

Nghe nói ăn là An Nhiên nính ngay. Đi ăn xong, cô gái năng nỉ lắm An Nhiên mới chịu đi theo về.

An Nhiên: - Cô tên gì ?

-Đan Minh Vy
-Tuổi ?
-19 tuổi.
-Tôi là Phạm An Nhiên 15 tuổi vật tôi kiu chị là chị nha ?
-Ừ kiu gì đó kiu.

An Nhiên: - Ủa mà sao chị không đi học ? Chị ở đây với bố mẹ hả ?

Minh Vy: - Tôi ở phòng trọ, vừa đi học, vừa đi làm, bố mẹ mất sớm. Tôi đang học bên quản lí nhà hàng khách sạn.

An Nhiên: - Em xin lỗi nha. . Nói tới nổi buồn của chị.

Minh Vy: - Không sao. Tôi quen rồi.

An Nhiên: - Chị . .

Minh Vy: - Hửm ?

An Nhiên: - Về ở chung với em không ?

Minh Vy: - Hửm ????? - Ngạc nhiên nhìn An Nhiên châm châm.

An Nhiên: - Ở chung với em, làm bạn tốt với em, daddy em dể lắm, có chị đở buồn, chứ nhà em đâu ai thương em đâu. Còn đám bạn thân thì đã có nhà riêng hết rồi.

Minh Vy: - Tôi không muốn ăn nhờ ở đậu đâu, đừng ép tôi, tôi ngại lắm.

An Nhiên: - Không nói nhiều, về thôi.
An Nhiên kéo tay Minh Vy chạy thật nhanh về nhà. Lúc này Minh Vy đang đứng trước một căn biệt thự đồ sộ.

Minh Vy: - Đẹp quá. .

An Nhiên: - Nhà em đó. .

Minh Vy biểu môi, làm An Nhiên cười hiếp mắt.

An Nhiên: - Nhà của Phạm Gia được chưa. ?

Minh Vy: - Được rồi, chứ cô còn bé thế mà có gia sản ghê gớm há.

An Nhiên: - Daddy và mami em cod gia sản, em thì không, đừng hiểu lầm, cứ coi em như bao người khác đi.
----------------
Đứng một hồi lâu thì có người giúp việc mới ra mở cửa.

Ngv: - Cô chủ ơi, ông bà chủ đi tìm cô trưa đến giờ.

An Nhiên: - Họ về chưa ?

Ngv:- Vẫn chưa ạ.

An Nhiên: - Ừmm. . Chị vào làm giúp em một số món ngon nha, em cám ơn hihi.

Ngv: - Dạ cô chủ.
------------------
Minh Vy: - người ta lớn hơn cô lắm đó, bắt họ phải gọi cô là cô chủ à ?

An Nhiên: - Em cũng không muốn vậy, chỉ tại ông nội em nghiêm lắm ông muốn đâu phải ra đó, riết đã thành thói quen, nhưng em với họ đối xử nhau như người trong nhà ấy.

Minh Vy khoanh tay trước ngực: - Chỉ giỏi nguỵ biện thôi.

An Nhiên: - Thôi vào ăn đi đứng đây nói quài nắng em muốn chết nà.

Vào nhà, Minh Vy ngây người với sự tráng lệ của căn biệt thự này. Vào bàn ăn ngồi, đồ ăn rất nhiều, thơm ngon, chưa bao giờ cô có thể nghĩ mình có thể bước vào ngôi nhà này, và ăn được tất cả món này.

An Nhiên: - Ăn đi chị đừng ngại, ăn rồi đi đây với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro