Cho cái tên 😂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếp sống của đại gia đình họ Phạm vẫn diễn ra rất bình thường nhưng có thêm một phần mới mẻ là khi An Nhiên có tiền vặt đều kiu Minh Vy chở đi mua bánh kẹo đồ chơi cho bé Bi. Còn vào thứ bay cuối tuần Phạm Hương thì lấy xe du lịch đến chở cả nhà đi chơi ( kể cả Lệ Hằng Nam Em và bé Bi luôn nha. )

Quay lại chuyện học hành của An Nhiên, các bạn thừa biết nơi đây cứ như một cái địa ngục với An Nhiên vậy, không ngày nào mà cô bé chẳng bị phạt.

Đến tiết hoá học cô Chúng Huyền Thanh khá dể chịu. Nhưng cô ghét nhất là ăm vụng trong lớp. Cô có khá niệm như thế này ( Bộ ở nhà ăn không đã sao mà lại đến lớp ăn. ). Nhưng rất may mắn An Nhiên lại thương hay ăn vụng tiết này. Vì biết cô rất dể.

Đám bạn chơi với nhau 4 đứa nhưng chỉ có Thiên Thư và An Nhiên là quậy phá nhất. Gia Bảo và Tiểu Vân thì đối lập hoàn toàn. Đến tiết hoá Thiên Thư được xuống ngồi cùng An Nhiêu. Hai cô mua cả đống đồ lên mở tiệc ăn vụng. Đang ăn mì gói sống.

An Nhiên xù xì với Gia Bảo ( ngồi trên An Nhiên ) : - Má Bảo ngồi cao cao lên coi tao ăn không được nà. Che bà cô dùm tao.

Gia Bảo mặt hầm hầm: - Sao tao cứ mắc nợ mày vậy hả ?? Học hành chẳng lo.

Thiên Thư cũng cuối cuối đầu xuống ăn mì với An Nhiên: - Vị trí này êm há. Tao nói rồi mày chỉ cần bị mấy đứa trên che khuất là không bận tâm đến cô hehe.

An Nhiên: - Rồi rồi coi như lần này mày đúng đi. Mà sao tao thấy lo lo quá mày ơi. Bất an sao á i như mình chuẩn bị bị bắt vậy đó.

Thiên Thư: - im ngay cái miệng quạ đen mày đi. Mà tao hỏi mày nà. Mày núp vậy nà mày thấy cô không ??

An Nhiên: - Ừ thì . . Không. !!

Thiên Thư: - Đó !! Đúng rồi đó. Mày không thấy cô tức nhiên cô cũng không thấy mày. ( nghe cũng có lí)

Đang ăn uống vui vẻ thì tiếng thước gõ gõ xuống bàn. Có tiếng tằng hắn.

Cô Hoá: - Ư ư ~ nói lại tôi nghe. Khi tôi đứng ở trên đó nó khàn cả giọng hai cô ở đây làm gì ???

Thiên Thư toát mồ hôi: - Xa mẹ tao rồi. !! ( câu nói Minh thường hay dùng kia bị gv gọi. )

An Nhiên: - Dạ dạ hai emmmm

Cô Hoá: - Bộ ở nhà ăn không đã hay saoooooo ?? Mà giờ lạo đem vào lớp ăn ??? - Cô nghiến răng.

Hai cô gái chỉ cuối đầu.

Cô hoá: - Không nói nhiều nữa. Lên phòng giáo vụ đi. Sẽ có người giải quyết chúng em. Và tôi coi hạnh kiểm hai em được loại A hay khônh nhá. Giờ thì đi đi.
---------------
Đường lên phòng giáo vụ.

An Nhiên lầm bầm: - Phải rồi. Hay rồi, mày không thấy cô là cô không thấy mày.

Thiên Thư cải lại: - Sao lại trách tao. Chẳng phải mày cũng đồng tình với tao hay sao ?? Giờ còn quay lại nói. - Trề môi.

An Nhiên: - Dạo này mami tao đổi tính nên tao cũng đở lo phần nào rồi.. Chỉ sợ kì này bố mày về sẽ xử mày sao đây. ( Điệp Linh Châu đi công tác ở Đức )

Thiên Thư vênh mặt: - Diệp Thiên Thư này mà sợ ai chứ kaka. Tao nói cho mày nghe kể cả mẹ Khuê tao còn chưa sợ nữa mà. ( những đứa bạn của An Nhiên đều gọi Khuê là mẹ ).
-------------
Lên đến phòng giáo vụ

Bác 7 coi thư viện : - Phạm An Nhiên 5/7 lần lên văn phòng trên một tuần.

Thiên Thư: - kaka thành tích mày tốt quá há.

Mặt An Nhiên hầm hầm. Bác 7 nói tiếp: - Diệp Thiên Thư 4/7 lần lêm văn phòng trên một tuần.

An Nhiên: - Kaka mày có hơn gì tao.

Cả hai đang ôm bụng cười thì Lan Khuê đi xuống với vẻ mặt trang nghiêm.

Lan Khuê: - Hai đứa lên đây làm gì ?

An Nhiên: - Dạ . . Dạ.

Từ xa cô hoá đã hết tiết và đi lại gần Lan Khuê: - Em chào hiệu trưởng. Hai con bé này vào giờ học mà chẳng chịu học hành chỉ mãi ăn uống thôi.

Lan Khuê vẫn nhàn nhã: - Hai đứa lên phòng ta đi.

Hai con người đang vui cười vì thoát rồi, vào phòng ngồi còn nhún nha nhún nhảy trên ghế.

An Nhiên: - Đó mày thấy chưa tao nói mà, mami tao đổi tính rồi. Không phải lo bị mami xử quyết đâu. Kaka

Thiên Thư: - Tao cũng nói với mày rồi tao đâu có sợ mẹ Khuê đâu à kaka.

Đang cười giỡn như hai con điên thì Lam Khuê đi vào nhìn mặt là biết sẽ có một cơn đại hồng thuỷ ập tới rồi. Lan Khuê đống cửa lại bằng một lực rất mạnh

*Rầmm ~

Cả hai cùng nuốt nước bọt " ực " nổi lo sợ dồn dập đến hai con người bé nhỏ, đang rung cầm cập thì Thiên Thư quay sang hỏi.

Thiên Thư: - Sao mày nói mami mày đổi tính rồi ???

An Nhiên: - Sao mày cũng nói là không sợ mẹ Khuê mà ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro