Sự phẫn nộ của PH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ ơn phước của cô bộ môn hoá mà hai cô bé nhà ta đã được một khoá làm vệ sinh cho trường 1 tháng, công việc cũng rất ư là nhẹ nhàng chỉ là rãnh thì phải ra quét lá cây, lau bảng đổ rác cũng làm. ( Minh đã từng như thế. Nên hiểu cảm giác nó đau khổ thế nào )

Sáng hôm sau mọi việc được An Nhiên và Thiên Thư bắt tay vào làm.

Thiên Thư: - Hôm nay mày lau bảng tao sẽ đổ rác, cuối giờ thì ra quét sân. Ngày mai sẽ đổi lại ok chứ ??

An Nhiên: - Ừm nghe theo mày.

An Nhiên vào nhà vệ sinh giặt bông bảng thì thấy nhóm học sinh nữ lớp trên đang cùng nhau hút thuốc, An Nhiên cũng chẳng bận tâm gì, chỉ mong xả nhanh bông bảng và quay lại lớp. Một cô nữ trong đám nói lên.

  - Mày đã thấy chuyện này rồi, thì tao cấm mày đi bép xép cho nhà trường đấy, bằng không chết với tao. - Cô gái ấy nắm vai An Nhiên rất mạnh.

An Nhiên chau mài: - Này đừng có đụng tay đụng chân chứ.

  - Mày ngon ! Dám quát vào mặt bọn tao à ?? Tụ bây đập nó cho tao.

Cả đám nhào đến đánh đập An Nhiên, tuy An Nhiên có võ thì cũng không đánh trả được bao nhiêu. Dù bị đánh thế nào An Nhiên cũng không rơi một giọt nước mắt nào.

Tan học Minh Vy đến rước thì thấy mặt mủi cô bé đã bầm ở khoé môi còn động vệt máu nữa. Nên lo lắng hỏi ( đôi khi tui thấy bà Minh Vy toàn hại chứ có bảo vệ An Nhiên được gì đâu. )

Minh Vy: - Em sao thế ?? Sao ra nông nổi này ??

An Nhiên vẫn không nhìn người đó một cái: - Em không sao, chỉ va chạm với vài bà chị khối trên thôi, giờ này có lẻ daddy em chưa về đâu chị đưa em về nhanh đi. Tránh để daddy biết.

Minh Vy chỉ đành gật đầu rồi chạy thật nhanh về nhà. Thật kém may mắn cho cô bé. Vì Phạm Hương bỏ quên tài liệu nên phải quay về lấy. An Nhiên vừa bước vào nhà thấy Phạm Hương gấp gáp chạy ra nên cũng đỡ chút lo lắng. Chào hỏi qua loa rồi chạy lên phòng. Thấy con gái mình có điều gì đó rất lạ nên đã lên tiếng.

Phạm Hương: - Phạm An Nhiên đứng lại đó !!

An Nhiên khựng lại nhưng chẳng quay đầu lại nhìn bố mình: - Dạ có chuyện gì vậy daddy ??

Phạm Hương: - Con quay lại nhìn ta.

An Nhiên vẫn miễng cưỡng: - Dạ chẳng gì đâu. Daddy gấp thì đến công ty đi. - Vẫn bước tiếp.

Phạm Hương: - Con đứng lại đó. - Mặt Phạm Hương chuyển sang giận dữ. Thấy chẳng an lành gì nữa rồi nên Minh Vy cũng khuyên An Nhiên.

Minh Vy: - Em nghe lời bố mình đi.

An Nhiên lúc này với quay lại nhìn Phạm Hương. Phạm Hương như chết lặng khi thấy bảo bối cũng mình bị đánh đập ra nông nổi này. Cô chị đến ôm con vào lòng khuôn mặt có vẻ hoang mang. Trong mặt cũng rưng rưng.

Phạm Hương: - Ai làm gì con thế bảo bối ?? Ai đánh con ra nông nổi này hả ?? Nói daddy nghe đi. Chúng nod đã làm gì con. - Thương con, nhìn thế ai chẳng đứt ruột.

An Nhiên lúc này mới rơi được nước mắt: - Bọn họ đánh con vì lí do sợ con đi mách chuyện họ hút thuốc.

Phạm Hương càng tức giận: - Sao con không chống trả ??

An Nhiên: - Họ đến 4 5 người con không chống lại họ. - Cuối đầu.

Phạm Hương tức điên lên: - Má nó !! Dám đụng đến con của Phạm Hương này à. Được lắmmm. Trưa nay con phải chỉ mặt từng tên cho daddy nếu không đừng trách ta.

Sợ bố mình sẽ chẳng bỏ qua chuyện này nên An Nhiên tìm mọi cách thuyết phục: - Con không sao cả, daddy đừng làm ầm chuyện này lên được không ?? Mami sẽ không vui đâu.

Mặc kệ lời nói của con mình Phạm Hương vẫn cõng con lên lưng: - Đi đến bệnh viện của cô An Nguy xác trùng vết thương đi đừng nói nữa.

Biết dù nói thế nào thì bố mình cũng kiên quyết thế rồi, vết thương xong rồi, ăn trưa, cho An Nhiên nghỉ ngơi xong Phạm Hương đưa An Nhiên đến trường. Trên đường đến trường mặt của Phạm Hương như bị ăn hết của vậy, làm cho không chỉ An Nhiên mà cả Minh Vy còn lo sợ.
------------------
Cổng trường. Minh Vy bước xuống mở cửa cho An Nhiên, Phạm Hương hùng hổ bước xuống xe đống cửa xe một cái *Rầmmm ~ làm cho cả người đi đường và bác bảo vệ cũng giật mình.

Phạm Hương nhìn sang Minh Vy. Như hiểu ý Minh Vy và An Nhiên vào trong trường, lên từng lớp tìm những người đánh An Nhiên. Phạm Hương ở ngoài chờ đợi cho Minh Vy giải quyết.
-----------------
Đến lớp 12a8 thì An Nhiên đứng khựng lại chỉ cho Minh Vy từng con người đã từng đánh mình lúc sáng. Cô gái cầm đầu chuyện đó bước ra vênh mặt với Minh Vy. Cô gái đó tên là Hạ Mây, con của trưởng phòng, nhà giàu nên khá hóng hách.

Hạ Mây: - Lúv sáng bị đánh chưa đã hả nhóc ?? Giờ kiu đồng bọn đến đây ?? Muốn ăn đòn nữa đúng không ?? - cô ta đưa tay lên định cho An Nhiên một tát thì bị một lực mạnh nắm lại.

Minh Vy mặt lạnh: - Nếu cô muốn mọi chuyện không muốn tồi tệ hơn nữa thì xin lỗi An Nhiên và dừng ngay cái việc ngu ngốc này lại đi.

Hạ Mây cười nhếch mép mặc dù tay cô có cảm giác khá đau: - Chị nghĩ mình có quyền ngăn cản con Mây này sao ?? Chị chẳng là cái thá gì cả, nên chị biến đi, nên không muốn mềm mình như con bé này.

Hạ Mây dùng sức kéo Minh Vy và An Nhiên vào lớp, đồng bọn Hạ Mây cũng bóp chốt lại. Và cuộc ẩu đã diễn ra. Vì là đàn chị của lớp, Hạ Mây nói.

Hạ Mây: - Đứa nào đánh hai con nhỏ này dù ít hay nhiều tao cũng sẽ trả tiền. - Nghe thế cả trai lẫn gái nhào vào đánh hai con người đó. Lúc đầu Minh Vy còn chống lại được nhưng vì lo bảo vệ cho An Nhiên ( sáng bị đánh rồi, giờ còn sức lực đâu đánh nữa). Vì vậy Minh Vy chỉ biết buông xuôi mặc cho người ta đánh mình và che chở cho An Nhiên.

Phạm Hương thấy quá lâu mà chẳng thấy Minh Vy và An Nhiên đi xuống, cô lo lắng lắm sau đó cũng bước theo vừa vào trường thì gặp ngay Mai Ngô.

Mai Ngô thấy Phạm Hương nên cũng hạ mình xuống chào hỏi: - Chị Hương, hôm nay đến trường làm gì vậy ??

Phạm Hương vẫn mặt lạnh: - Giải quyết một số chuyện, còn em đến đây là gì ??

Mai Ngô: - Em đến đem quà của Gia Bảo về, thằng bé tham gia nhiều cuộc thi cấp quốc gia đều đạt giả cao cả, chỉ sau Tiểu Vân thôi. - Ai kia lo mãi miết khoe khoang con mình đâu biết Phạm Hương đang phát điên lên.

Phạm Hương mặt căng thẳng đi vào nhanh, thấy ai kia như muốn giết người Mai Ngô tò mò đi theo. Lên tới lớp 12a8. Phạm Hương đứng lại khi nghe tiếng hô hào phấn khích của lớp, đến gần nhìn vào thấy cô con gái và Minh Vy bị hàng chục con người vây đánh cô hớt hãi đạp cữa mãi vẫn không được. Chân vừa đạp vừa la lớn.

Phạm Hương: - MỞ CỬA, MỞ CỬA . . TA SẼ CHẾT HẾT CHÚNG MÀY NẾU DÁM ĐỤNG VÀO CON GÁI CỦA TAO ĐẤY . . MỞ CỬA NHANHHHHH.

Sự điên loạn của Phạm Hương còn làm cho Mai Ngô lo sợ, Mai Ngô lấy điện thoại ra tay rung rung điện ngay cho Lan Khuê.
----------------
Lan Khuê đang làm hồ sơ thì nhận được điện thoại của Mai Ngô.

Lan Khuê: - Chế nghe này em ?? Hôm nay có chuyện gì mà gọi chế giờ này thế ?? - Tâm tư vẫn còn vui.

Mai Ngô giọng nói gấp gáp: - Chế ơi chế nhanh lên, lên lớp 12a8 đi nếu không chị Hương sẽ sang bằng trường của chế đó.

Lan Khuê nghe nữa sét đánh bên tai, trong điện thoại không chỉ có giọng nói của Mai Ngô thôi, mà còn tiếng la thét của giọng nói quen thuộc.
" Mở ra, cái lũ khốn kiếp tao giết chúng mày. "

Lan Khuê nhanh chống chạy lên ngăn cảng chồng mình lại. Vừa lên tới thì Phạm Hương cũng đạp bung cửa rồi và đã săn săn vào lớp. Khuôn mặt của Phạm Hương lúc này chẳng hể tả được.

Phạm Hương chạy vào tảng đám đông ra ôm con gái và Minh Vy bị đánh muốn hôn mê bất tỉnh. Phạm Hương càng đau lòng khôn siếc. Lan Khuê không cầm được nước mắt chạy đến ôm Minh Vy và An Nhiên vào lòng.

Lan Khuê lây lây An Nhiên: - An Nhiên, An Nhiên . . Bảo bối con sao vậy tỉnh lại đi . . Ta đến rồi này. . .

An Nhiên nằm trong lòng mẹ mình nước mắt của chảy theo mẹ: - Mami ơi . . Con đau . . Quá. . - Thế là An Nhiên ngắt đi.

Cả đám học sinh . . Ý nhầm cái đám du côn giả danh học sinh ấy sửng sốt khi nghe An Nhiên gọi hiệu trưởng là Mami.

Phạm Hương hỏi Minh Vy: - Đứa nào cầm đầu ??

Minh Vy khó khăn chẳng chỉ được chỉ biết nằm đó mà thở.

Phạm Hương lại hét lên một tiếng nữa : - ĐỨA NÀO CẦM ĐẦU ???

Cả đám lùi lại chỉ còn Hạ Mây đang rung sợ mà thôi. Phạm Hương vừa thấy Hạ Mây, gương mặt sắc lạnh của cô làm đám học sinh lo sợ. Phạm Hương bước đến gần Hạ Mây giọng nói như muốn nuốt chững người kia.

Phạm Hương nghiến răng: - Sao mày dám đánh con gái tao ra nông nổi này ??

Hạ Mây chỉ biết im lặng tay chân bủng rũng đứng còn không vững.

Phạm Hương nói tiếp: - Uổng công con gái tao năng nỉ tha cho mày, vậy mà mày còn lấy sự giàu có của mình kiu đồng bọn hại con tao.

Không cần nói thêm Phạm Hương chụp lấy cổ Hạ Mây siếc chặt. Làm những con người xung quanh phải đau đớn dùm. Mai Ngô và Minh Vy cùng nhau đưa An Nhiên ra xe đến bệnh viện.

Ở đây Lan Khuê nhìn thấy cảnh tượng đó nên chạy đến ngăn cản. Van xin

Lan Khuê: - Chị ơi buông ra đi, chết người bây giờ, làm ơn, chị ơi coi như chị thương con mình đi. Buông con bé ra đi Hương ơi. Em van Hương.

Mặc kệ ai kia van xin Phạm Hương càng siếc cổ, mặt Hạ Mây càng trắng nhợt như chẳng còn thở được.

Phạm Hương: - Tao sẽ giết tất cả nhưng ai dám động vào người thân của taooooooo. ~

Từ phía sau một cú đánh mạnh làm Phạm Hương ngất đi buông tay ra Hạ Mây được thoát như được một tia hi vọng. Ba mẹ Hạ Mây chạy vào ôm con gái ( lúc Phạm Hương vào Hạ Mây đã điện gọi bố mẹ mình vào. )

Người giáng cho Phạm Hương một cú không ai khác đó chính là Thanh Hằng, chẳng ai hiểu rõ em mình bằng chị. Chỉ có cách đó mới để cho Phạm Hương ngừng lại thôi.

Thanh Hằng và Lan Khuê đở Phạm Hương lên để đưa về nhà. Ba Hạ Mây mặt đầy lo lắng chạy đến Thanh Hằng.

Ba HM: - Phạm chủ tịch, Tổng giám đốc không sao chứ ?? Cho tôi xin lỗi vì chẳng biết cách dạy con mình.

Những con người đứng đó vô cùng ngạc nhiên, kể cả Hạ Mây thì đang ngơ ngác khi biết ba mình dưới quyền hai con người sắc lạnh này.

Thanh Hằng nghiêm nghị nói: - Ông không cần phải xin lỗi, hôm sau ông đừng đến công ty nữa. Và ông cũng đừng mong sẽ có một công ty nào đón nhận ông. - Nói xong câu đó Thanh Hằng đưa em mình đến bệnh viện.

Ba HM đến tát mạnh vào mặt con gái mình: - Mày hại ba rồi. .
-----------------
Đã xuất hiện ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro