Hai đứa trẻ họ Phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện, trưởng khoa đi vào phòng bệnh của An Nhiên. Vừa thấy An Nguy đi vào thì An Nhiên nhóm người định chào hỏi.

An Nguy đến đở An Nhiên nằm xuống: - Cháu nên nghỉ ngơi thêm đi bảo bối à, sức khoẻ của cháu vẫn còn yếu lắm. Vết thương không nghiêm trọng cho lắm nhưng nó khá nhiều nên cháu cần dưỡng sức đi.

An Nhiên thở dài ra lễ phép hỏi: - Daddy con ổn chứ cô An ??

An Nguy khoanh tay trước ngực: - Daddy con thì chẳng ổn tí nào, tên đó cô thừa biết khi điên lên rồi có trời mới ngăn hắn lại được.

An Nhiên ngồi dậy: - Daddy con bị thương nặng lắm hả cô ??

An Nguy: - Có ai mà làm hại hắn được chứ, chỉ là giận điên lên quạy phá muốn giải toả bệnh viện rồi. Chị tội cho mami con thôi.

An Nhiên: - Cô cho con qua dady không ?? Con nghĩ mình sẽ làm cho daddy nguôi giận được phần nào.

An Nguy ngẫm nghĩ một lát rồi cũng đồng ý đưa An Nhiên qua phòng của Phạm Hương. Mới mở cửa phòng đã nghe tiếng Phạm Hương vọng ra.

Phạm Hương: - Tôi nói cô ra ngoài đi, đi ra nhanhhhhhh ~ . - Cô quơ tay làm đỗ bể những chiếc li thuỷ tinh trên bàn.

An Nhiên tiến lại gần ôm Phạm Hương, Phạm Hương tính vùng ra thì An Nhiên lên tiếng: - Là con . . Là bảo bối của daddy đây.

Phạm Hương quay sang kéo An Nhiên vào lòng ôm: - Daddy xin lỗi con, xin lỗi bảo bối, vì không bảo vệ được con. Lỗi của daddy là do daddy cả. - Phạm Hương tự đánh vào ngực mình kèm theo đó là nhừn giọt nước mắt.

An Nhiên cũng khóc theo: - Daddy không có lỗi, là do con thôi. Daddy à !  Người đừng trách Mami được không ?? Sự thật chuyện này mami không biết gì cả.

Phạm Hương liền cáu lên: - Cô ta không biết gì à ?? Suốt ngày chỉ lo công việc công việc, nhà trường nhà trường. Để con gái của mình ra cớ sự như thế là không biết à ?? Đáng làm một người mẹ sao ?

An Nhiên biết bố mình còn giận nên cũng không dám nói nhiều: - Daddy nghỉ ngơi đi, con ổn rồi. Hứa với con đừng như thế nữa. Mami rất yêu daddy và con cũng thế.

Nói rồi An Nhiên hôn lên trán bố mình và về phòng nghỉ ngơi.
-----------------
Tại văn phòng của Lan Khuê, nàng triệu tập tất cả các học sinh liên quan đến việc đánh nhau này. Hầu như là cả lớp 12a8.

Lan Khuê khuôn mặt sắc sảo nhìn từng con người đang đứng trước mặt trầm ngâm nói chậm: - 50 con người đi đánh 2 con người vậy là anh hùng sao ??

50 học sinh kia chỉ biết im lặng cúi mặt xuống chân. Không dám ho thêm lời nào.

Lan Khuê vẫn trầm trầm nói tiếp: - Tại sao không ai trả lời ?? Tôi nghe nói lại lúc các người đánh An Nhiên và Minh Vy thì các người tung hô nhau lắm cơ mà ?? - Đẩy kính lên và tiến đến gần những con người đấy.

Vẫn là sự im lặng: - Phương Anh ( Hiệu phó về nề nếp ) em làm cho chị 50 cái biên bản đuổi học 50 con người này, trường này không tiếp nhận những học sinh đạo đức quá kém.

Phương Anh: - Dạ em đi làm ngay.

Phương Anh vừa đi thì một vài học sinh cũng chịu lên tiếng: - Cô ơi tha cho chúng emmmm !! Bố mẹ chúng em mà biết chỉ có nước bố mẹ em chết thôi. Khó khăn lắm chúng em mới được vào đây, và đây cũng là năm cuối của chúng em mà. Mong cô xem xét lại. - Cả đám vui mừng vì cuối cùng cũng có người nói tiếp.

Lan Khuê nở một nụ cười quyền lực mà cho kẻ đối diện cũng có phần lo sợ: - Khi các em gây chuyện thì lại sợ bố mẹ mình sống chẳng nổi. Vậy cho tôi hỏi ?? Các em đánh con gái của tôi thừa sống thiếu chết như thế thì tôi sẽ như thế nào ??

Sự sợ hãi càng dồn dập thêm nữa: - Con tôi đã làm gì các anh chị ?? Nó có mách với tôi các anh chị hút thuốc hay quậy phá chưa ?? Giờ thì đi ra khỏi trường tôi. Nhanhhhhh.

Cả lớp như quỳ xuống: - Em xin cô mà. Là lỗi của chúng em .

Lan Khuê cố cứng rắn không để nước mắt mình rơi: - Đi ra ngoài hết cho tôi.

Lan Khuê đã làm tròn nhiệm vụ của một vị hiệu trưởng. Nàng nhìn lại đồng hồ đã trưa rồi, đến lúc nàng trở về thành người vợ người mẹ rồi. Nàng nhanh chống về nhà và nấu cho hai người cô yêu nhất đời những món ngon nhất.
-------------------
Ở bệnh viện hai bố con đang đùa giỡn với nhau thì Lan Khuê gọi cữa.

Lan Khuê nở nụ cười hiền: - Mami vào được chứ ??

An Nhiên thì hớn hởi, còn người kia thì mặt sắc lại: - Cô đến đây làm gì ??

Lan Khuê đặt đồ ăn mình nấu xuống bàn: - An Nhiên lại ăn đi con cho nóng.

Phạm Hương thấy người đó dường như không để ý đến mình thì lại la lên nữa: - Này có nghe tôi hỏi gì không chứ ?? Cô đến đây để làm gì ??

Lan Khuê nhìn Phạm Hương hơi nhíu mài: - Không ngờ chị bị đánh mạnh như thế mà cái bệnh ngang ngược của mình vẫn không bị dăn ra há. - Quá sốc rồi Khuê ơi kaka.

Phạm Hương tức đỏ mặt: - Cô . .

Lan Khuê: - Cô gì mà cô, chị xuống xuống ăn cùng với con không thì bảo ?? Nói trước đồ ăn hôm nay hơi bị ngon đó nha. Chính tay Lan Khuê này xuống bếp đó.

Phạm Hương trề môi: - Ôi giời !! Tưởng gì, cô mà nấu thì chỉ tạm được thôi. Cô nghĩ tôi chưa ăn đồ cô nấu lần nào sao ?? Ý ẹ . .

An Nhiên ăn ngấu nghiến: - Ngon thật đấy daddy. Xuống đây ăn với Bảo bối đi.

Lan Khuê xoa đầu con gái mình: - Ăn chậm thôi con. Còn chị có xuống ăn không thì bảo ?? Chị ăn đồ tôi nấu vào lúc nào mà chê tôi quá vậy hả ??

Phạm Hương: - À À . . 6 năm về trước.

An Nhiên nghe xong cũng sặc luôn: - Daddy ơi là daddy bộ 6 năm rồi daddy không nghĩ mami tiến bộ lên sao. Thôi xuống ăn với con đi.

Phạm Hương thấy cách con gái mình ăn thì biết nó ngon thế nào rồi nên cũng cầm lòng không đặng. Đi xuống ăn cùng con, nhưng nếu như vậy thì mất mặt quá. Cô bèn nói kèm theo một câu cho Lan Khuê.

Phạm Hương: - Cái này là tôi nể con lắm mới ăn đó nha. Chứ cô đừng có mơ. - Vậy đó chứ ngồi xuống là ăn còn hơn An Nhiên đôi lúc còn giành ăn với con nữa.

Lan Khuê ngồi nhìn chỉ biết nở nụ cười. Nàng yêu lắm hai con người . . À không nói đúng hơn là hai đứa trẻ trước mặt. Mặt dù hay giận hờn nàng, nhưng nàng biết chỉ cần vài thứ ngọt ngào diễn ra Phạm Hương đều tha thứ cho nàng.

Sáng chữi mắng thế thôi, nhưng khi đêm về An Nhiên đều nghe nhiều tiếng động lạ phát lên.
Au: Thôi An Nhiên à !! Đừng bận tâm nhiều quá về phòng ngủ đi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro