Thiên Thư gặp sao chổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một ngày trong bệnh viện như cực hình, một ngày mới cũng đến. An Nhiên và Thiên Thư cũng được xoá tội. Từ lúc nhà trường biết An Nhiên là con gái cưng của Tổng giám đốc Phạm Hương và hiệu trưởng danh giá Trần Ngọc Lan Khuê, thì ánh mắt của những con người ở trường đối với An Nhiên thay đổi nhiều hơn, có phần kính trọng hơn, sợ sệch hơn. Nhưng điều đó lại làm cho An Nhiên vô cùng khó chịu.
-----------------
Cứ như mọi ngày ăn sáng xong thì An Nhiên được Minh Vy đưa đến trường. Hôm nay An Nhiên háo hức lắm vì lí do cô bạn thân Thiên Thư của mình đã gữi tin nhắn cho mình lúc tối. Nội dung tin nhắn ấy chính là : " Mừng vì sự thoát tội của tao và mày, ngày mai ba Thiêng tao cho tao 2 triệu tao sẽ khao mày và cả hai con mắn kia một chầu hoành tráng. " . Nghĩ đến cái việc được ăn được uống làm cho An Nhiên vô cùng vui sướng.

An Nhiên vào đến lớn đã thấy cái mặt của Thiên Thư thảm đến không thể tả. An Nhiên đến gần lây lây vai.

An Nhiên: - Nè nè Diệp tiểu thơ sao mặt như đưa đám vậy ??

Thiên Thư không buồn nhìn đến An Nhiên một cái nữa chỉ ngồi chống cằm lắc lắc đầu: - Hếtt rồi . . Hết thật rồi.

An Nhiên ngồi xuống cùng bạn mình: - Hết cái gì ?? Mà cái gì hết ???

Thiên Thư: - Tiền . .

An Nhiên to mắt: - 2 triệu mày xài trong một buổi sáng ?? Mày xài kím ông nội hay giờ mà xài dữ vậy ??

Thiên Thư thở dài: - Haiss tao ăn sáng.

An Nhiên ngạc nhiên: - Ăn sáng mà 2 triệu ???

Thiên Thư: - Chuyện là như vậy nà. Tao sáng thức khá sớm tự nhiên thèm hủ tiếu nên ra ăn hủ tiếu..

An Nhiên: - Ai bán mày tô hủ tiếu 2 triệu đâu mày chỉ tao coi.

Thiên Thư: - Mày cho tao kể hết coi nhảy nhảy vào hầu tao quài.

An Nhiên: - Rồi rồi Diệp tiểu thơ kể đi.

Thiên Thư: - Tao lại đó tao ngồi xuống, cái thằng phụ vụ nó lại hỏi tao em gái ơi em muốn ăn gì ??

An Nhiên: - Rồi mày trả lời sao ??

Thiên Thư: - Thì tao cũng niềm nở tao trả lời " em ăn cái gì cũng được anh ơi. "

An Nhiên: - Rồi sao tới 2 triệu ??

Thiên Thư: - Nó đem ra cho tao tô hủ tiếu xương. Tao nói " Em bị nhứt răng không ăn xương được. " cái nó lại hỏi tao " vậy em muốn ăn gì ? " tao cũng trả lời " Em ăn gì cũng được. "

An Nhiên: - Rồi sao tiếp ???

Thiên Thư: - Nó đem ra một tô hủ tiếu bò viên ra cho tao nhưng tao bị dị ứng bò viên nên tao kiu nó đổi cho tao. Nó lại hỏi tao " em muốn ăn gì ? "

An Nhiên chán ngán: - Và mày vẫn trả lời em ăn gì cũng được chứ gì. ?

Thiên Thư để ngón tay 👍🏻: - Đúng đúng sao mày biết hay vậy ??

An Nhiên như muốn gục ngã: - Bây giờ tao muốn mày đốt cháy giai đoạn được chứ ?? Tới cái khúc tại sao mất 2 triệu được chứ ??

Thiên Thư nhăn mặt: - Mày phải kiên nhẫn chứ trời, kể chuyện mà đâm ngang đâm ngang sao ai mà hiểu cha ??

An Nhiên: - Tao méo có kiên nhẫn để nghe câu chuyện xàm xí của mày.

Thiên Thư: - Nè nè tới khúc hay rồi nè. Từ từ đừng hấp tấp.

An Nhiên: - Rồi 1 2 3 doooooo.

Thiên Thư: - Cái nó đem ra cho tao tô hủ tiếu không tao nói " trời ơi hủ tiếu không sao mà ăn ??? " vậy đó mà nó chữi tao mày ơi. Nó còn hỏi tao ăn nùi dẻ không ?? Mày thấy khốn nạn hem ??

An Nhiên: - Hem ông ngoại mày chứ hem. Gặp tao như thằng đó là răng mày rớt á.

Thiên Thư: - Tại tao xui thôi.

An Nhiên: - Nhưng mày vẫn chưa kể cho tao nghe tại sao mày lại mất 2 triệu. Mày dẫn tao đi vòng vòng đến khi nào mới vào chủ đề chính ??

Thiên Thư: - Thôi nè nè . Nóng tánh quá. Thì tao quá bực thằng đó tao mới xô nó ngã, nói ngã rồi mới quơ tay làm ngã luôn nồi nước lèo. Vậy đó tao phải đềnh 1 triệu rưỡi !! Hix hix.

An Nhiên: - 1 triệu rưỡi thì vẫn còn 500 đâu ??

Thiên Thư: - Thì đó, chỉ đền 1 triệu rưỡi. Nhưng đúng tao xui thì chạy tới đâu cũng dính cái xui. Cái nồi nước lèo đổ ra, trúng con chó nằm đó, nó bỏng, phải chở đi bác sĩ. Vậy đó hết 400 ngàn.

An Nhiên vỗ trán: - Trời ơi !! Nhang đèn nào mà cho vừa với mày đây. Tao thua mày rồi. Nhận tao một lạy.

Thiên Thư trề môi: - Tại tao xui.

An Nhiên: - Ê ê vẫn chỉ mới 1 triệu 9 còn 100 nữa đâu ??

Thiên Thư: - Mẹ bà mày ngu qué. Mày kiu người chở con chó đi mày cũng phải lo tiền cà phê cà pháo cho người ta chứ. Vậy là tao đưa ngừoi ta 100 ngàn luôn.

An Nhiên: - Trời ơi. Ông xuống đây mà coi con bạn của con này ông trời ơi. Sao ông cho nó đẹp làm chi mà nó dành cái sự ngu dốt của thế gian vào nó hết rồi. - An Nhiên chịu thua với cái sự hồn nhiên vô số tội của bạn mình.

Thiên Thư: - Ê nói cho rõ. Mẹ Loan và ba Thiêng khen tao là thông minh đẹp gái đó nha mậy. - Vênh mặt.

An Nhiên: - Ừ nói thì hay lắm, vậy thì làm ơn một lát nữa đừng than thân trách phận với tao ok.

Thiên Thư: - Ok ba ơi. Vậy cho ba vui. Không nghe theo ba ba buồn. ( kaka nói chuyện i như bạn của Minh. )
------------------
Vào tiết toán Thiên Thư và An Nhiên được ngồi cạnh nhau. Lời hứa như gió thoảng mây bay. Thiên Thư vẫn ngồi nhai đầy lỗ tai cô bạn ngồi cạnh mình.

Thiên Thư: - Trời ơi 2 triệu của tao

  - Trời ơi số tao nó đen.

  - Trời ơi ông trời ơi, sao ông thương một đứa con gái xinh đẹp ngoan hiền như con vậy hả ??

  - 2 triệu có thể làm rất nhiều thứ.

  - Ba Thiêng hay là tiêu mình rồi.

  - Trời ơi tới cây viết chì cũng gãy ngòi nữa. Sao ai cũng muốn chống đối Thiên Thư này vậy.

Có tội thì cũng chỉ tội cho An Nhiên, nghe than đến nổi lùng bùng cả lỗ tai. Nhưng không nói gì được. Dù sao cũng là bạn mình. Thế là ngồi chịu trận. Tội cho bé qué kaka.
--------------------
Buồn buồn coi hài thấy tình tiết này quá dể thương nên đem vào truyện. Minh thêm vào đó là những câu từ bình dân thời học sinh . Kaka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro