Phạm Hương 2.0 😂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn 2 tuần nữa thôi thì đã đến kì thi học kì một rồi. Hôm nay Tiểu Vân, Gia Bảo đến nhà An Nhiên để kèm thêm cho An Nhiên và Thiên Thư.

Mặc cho hai con người kia giải dạy thế nào thì An Nhiên và Thiên Thư cũng không vào đầu được.

Tiểu Vân: - Vì trái đất quay mặt trời và luôn quay quanh trục của mình nên tạo ra hiện tượng ngày và đêm. Hai đứa bây hiểu chứ ??

  - Ờ ờ hiểu hiểu, hiểu sao không trời. - Hai con người lười biết cười cười trả lời cho qua.
-----------------
Tối đêm đó An Nhiên gữi tin nhắn cho đồng bọn mình.

" Ê học bài chưa ?? Còn 2 tuần nữa thi rồi đó cha ?? "

" Mày đóan đi. Học hành gì ? Còn tận 2 tuần lận mà chơi đi. "

" Ok chơi luôn, tao đâu ngán mày. Ê buồn quá đi cà phê trầm quán không ?? Tao rủ chị Minh Vy. ? "

" Thích thì chìu, bộ tao ngán mày sao. Để tao thay đồ qua rước tao liền nha. "

" Ok "

Thiên Thư đã thay quần áo xong, đồng hồ lúc này đã 9g tối.

Ngọc Loan: - Thiên Thư. . !!! Đứng lại đứng.

Thiên Thư đứng hình khi nghe mẹ mình gọi tên.

Ngọc Loan: - Đằng sau quayyyyy.

Thôi rồi, mẹ phát hiện rồi phải làm sao đây ?? Thôi quay theo cho chắc.

Thiên Thư quay lại: - Dạ con nghe ??

Ngọc Loan: - Đi đâu đây ??

Thiên Thư: - Dạ dạ . . Con sang nhà cô Hương học bài ạ !!

Ngọc Loan: - Học bài giờ này à ?? Có muộn lắm không ?? - Nhướng mài

Thiên Thư: - Dạ tại vì An Nhiên nói giờ này mới yên tỉnh mới học được. Thôi con đi nha mẹ An Nhiên tới rồi. - Không để mẹ mình nói thêm lời nào. Chỉ biết chạy thật nhanh chốn mẹ thôi, còn đứng thêm giây phút nào.
-----------------
Cả ba con người ngồi trầm quán đến 12g đêm rồi.

Minh Vy lo lắng: - An Nhiên à mình về thôi em ? Em về trể hai cô sẽ lo lắm, mai em còn đi học nữa.

An Nhiên: - Một lát nữa đi mà chị. Lâu lâu mới chốn mọi người đi được

Thiên Thư: - Đúng rồi đó chị. Lâu lâu được một hôm. Thả lỏng An Nhiên ra xíu đi.

Minh Vy: - Nhưng mà cô Khuê sẽ giận lắm nếu em ấy không có ở nhà giờ này.

Thiên Thư: - An Nhiên không nói, Chị không nói thì làm gì ai biết.

Minh Vy: - Nhưng . .

Thiên Thư: - Không nhưng nhị gì hết. Giờ về mẹ Loan có đánh em cũng cam chịu.

Lúc này điện thoại An Nhiên sáng đèn, có người nhắn tin đến.

Dad 💋: " Nếu con không về thì đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn. "

Đọc được tin nhắn của Phạm Hương, An Nhiên tức tốc gọi tính tiền và nắm tay Minh Vy về.

An Nhiên xanh mặt: - Về về daddy nhắn tin em rồi. Về thôi mậy.
------------------
Thiên Thư bước vào nhà vẫn thanh thản đi chân sáo vào nhà vui vui vẻ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Định lên phòng ngủ thì.

  - Con định đi đâu ??

Một giọng nói quen thuộc vang lên, lúc này thì cô mới có cảm giác sợ. Cô quay lại nhìn người đó.

Thiên Thư: - Ba Thiêng !! Sao ba bay về sớm vậy ?? - Giọng rung rung.

D.L.Châu: - Không bay về sớm thì làm sao ta biết con nói dối mẹ để đi chơi.

Thiên Thư cúi mặt: - Con không có đi chơi, con đi học bài với An Nhiên.

D.L.Châu: - Học bài ? Vậy tập con đâu và con học được những gì rồi nói ta nghe ??

Thôi rồi !! Thiên Thư làm sao biết được, có cái gì trong đầu đâu mà nói cho ba mình nghe.
------------------
Bên đây An Nhiên và Minh Vy rón rén nhẹ chân đi vào nhà. Bỗng . .

*Cạchhh ~ tiếng mở đèn.

Phạm Hương: - Sao về sớm thế bảo bối ngoan của daddy ??

An Nhiên: - Dạ con . .

Phạm Hương: - Con thế nào ??

An Nhiên: - Daddy ơi làm ơn đừng nói với mami được không, con hứa đây là lần cuối con chốn đi chơi mà. Huhu nha nha daddy ?? - Nắm tay Phạm Hương lắc qua lắc lại

Phạm Hương: - Không !! Ta không che giấu cho con nữa. Con chẳng ngoan tí tẹo nào hết. - Khoanh tay quay mặt.

Lúc này Lan Khuê đi ra thấy ba người đang nhìn nhau, mắt thì con nhắm con mở. Tóc thì rời bời ( đang ngủ thì nghe tiếng ồn. )

Lan Khuê nhăn nhó: - Các người làm gì mà ở đây nói chuyện um trời vậy ?? Không ngủ cũng để cho người khác ngủ chứ ??

Phạm Hương vuốt ve vợ mình: - Vợ à sao không ngủ đi ra đây làm gì ??

Lan Khuê: - Ngủ gì được với mấy người, có biết sáng em phải đến trường sớm hay không ?? - Nũng nụi với PH.

Phạm Hương cười xoa đầu vợ: - Chị biết lỗi rồi, chị đáng chết. Được chưa vợ yêu ?? ( cha mẹ ơi óc tui còn dựng)

*Ehemmmmm ~ tiếng An Nhiên tằn hắn dài ra, làm Minh Vy cúi mặt xuống cười.

An Nhiên: - Con còn đứng ở đây nha. Bớt cho ăn bánh gato dùm đi.

Lan Khuê: - Ủa ?? Sao giờ này con ở đây ?? Còn chị nữa ? Đang ngủ ra đây làm gì ? Định chốn đi với em nào hả ?. - Nhéo thật đau vào eo của PH.

Phạm Hương nhăn mặt: - Đauuuu chị. Đâu có đâu. Chị chỉ là. .

Lan Khuê trừng mắt: - Chỉ là sao ??

Lan Khuê xoay lưng về phía An Nhiên, cô bé thừa cơ hội mẹ mình khônh để ý đã chấp tay van lạy Phạm Hương.

Phạm Hương đã nhìn thấy mọi cử chỉ của con gái mình: - À chỉ là chị khát nước nên mới ra lấy, ai ngờ ra lại gặp Bảo bối và Minh Vy, chúng cũng nói là do học bài khuya nên mới đi tản bộ xíu cho tỉnh táo vào để vào học bài tiếp á mà. Hê hê.

Lan Khuê cũng gật gù: - Nghe thì cũng có lí đó, gần thi rồi con phải cố gắng lên nha bảo bối. Thôi khuya rồi đừng học nữa, con và Minh Vy đi ngủ đi. Còn chị, uống nước xong chưa ?? Uống xong thì đi vào ngủ dùm em cái.

Phạm Hương xụ mặt: - Em à có con ở đây mà em cứ làm chị mất mặt mãi.

Lan Khuê: - Chị là cái đồ sợ vợ nhát cáy, chẳng An Nhiên không rõ về chị sao mà ngại với ngùng. Thôi vào ngủ. - Lan Khue bỏ vào phòng.

An Nhiên thơm vào má PH: - Ummoaaaa ~ cám ơn Daddy rất nhiều, con biết daddy thương con lắm mà. Hihi

Phạm Hương: - Con nợ ta nhiều lần lắm rồi đó nhá. Nếu còn một lần nữa thì đừng có hỏi . .

An Nhiên: - Nước biển lại mặn chứ gì, khổ quá daddy có câu đó mà nói mãi.

Lan Khuê thét ra: - RỒI CÁI TÊN CHẾT TIỆT KHI CÓ VÀO NGỦ HAY KHÔNG THÌ BẢO ????

Phạm Hương bối rối: - Rồi rồi vào ngay vào ngay. - Phạm Hương chạy nhanh vào trong.

Lúc này An Nhiên mới thở phào ra nhìn Minh Vy cười.

Minh Vy: - Em cười gì chứ ?? Tôi đã bảo là phải về sớm rồi, cứ cải lời tôi là hay thôi. Nếu hôm nay cô Hương không đở cho em chắc chúng ta toi mạng rồi. - Bỏ đi

An Nhiên chạy theo:  - Thôi mà ! Sau này em chẳng thế nữa được chưa.

Minh Vy: - Em bớt đi chơi lại đi, gần thi đến rồi, có kết quả tệ thì có mà chết chùm cả lũ.

An Nhiên: - Biết rồi biết rồi, chị lúc nào cũng như daddy em hồi xưa. Em nghe ba Hằng và mẹ Hà kể rằng. Lúc xưa daddy em như em bây giờ í, còn quậy phá khét tiếng hơn em nữa, mà ai ngờ quơ ngay Mami em thế là một Phạm Hương cao cao tại thượng như daddy cũng khiêm nhường. Thế đó họ còn nói nhưng lúc daddy yêu mami rồi và theo đuổi mami, daddy cứ như chị bây giờ, theo giám sát cân nhắc và được cái cứ la gầy trách móc mãi. Mà hỏi này nè. . - Đây tay người kia.

Minh Vy nhướng mài: - Hứm ?? Chuyện gì nữa cô nương. ??

An Nhiên: - Có phải chị đã thích em đúng không?? - nhảy ra trước mặt ai kia chỉ vào mặt Minh Vy.

Minh Vy đỏ mặt: - Vớ vẫn. Làm . . Gì có . . Chứ em đừng hỏi vậy.

An Nhiên cười: - Vậy sao đỏ mặt chứ ??

Minh Vy: - Chứ em hỏi ngang xương thế ai chẳng đỏ mặt chứ ??

An Nhiên: - À tại em thấy hành động của chị giống như daddy lúc xưa làm cho mami ấy mà.

Minh Vy: - Tôi làm vậy là vì trách nhiệm dù sao em cũng có ơn với tôi rất nhiều, tuy lúc đầu tôi luôn suy nghĩ em là một thứ sao chổi mang đến cho tôi nhiều xui xẻo, khi vào ngôi nhà này mình rất sợ, họ luôn tỏ vẻ khó gần. Nhưng giờ tôi mới nhận ra họ hoàn toàn tốt. Cô Hằng và cô Hươnhg luôn ưu ái dạy bảo tận tình cho tôi ở công ty. Cô Khuê thì suốt ngày cứ coi tôi như con ruột. Còn cô Hà thì dạy tôi nấu nướng. Em thấy chẳng vui sao ?? Người ta thường nói chẳng có gì tự không có mà không trả giá cả. Nhưng em thấy không ?? Tôi chẳng tốn một xu nhưng bây giờ tôi có cả đại gia đình này.

An Nhiên như oà khóc, ôm chặt lấy Minh Vy: - Em thương chị lắm, thương như tình thân, à mà không. . Chẳng phải tình thân nữa. . Cảm giác gần chị làm em có điều gì đó rất khó tả. Có lẻ em yêu chị thật rồi.

Minh Vy đơ người: - Thôi vào ngủ đi em, sáng còn đi học, em còn rất bé để nghĩ đến chuyện yêu đương.

An Nhiên buông cái ôm đó ra: - Thế chị có tình cảm với em không ?

Minh Vy: - Nếu chị nói không thì là chị nói dối, nhưng nó chưa đủ lớn An Nhiên à. Thôi ngoan về ngủ nhá.

An Nhiên vệt nước mắt rồi mỉm cười: - Dạ em sẽ chờ chị mà. Nhưng chị hứa đừng thương ai ngoài em nhá.

Minh Vy nắm tay kéo An Nhiên vào phòng cho em lên giường rồi đắp chăn lại: - Chuyện đó sau này thì chị không chắc được. Nhưng em chỉ cần biết hiện tại bây giờ thì với chị em em rất quan trọng. * hun trán * ngủ ngon.

An Nhiên cười: - Chị cũng ngủ ngon.

Minh Vy bước ra khỏi phòng An Nhiên, cô trở về phòng mình, thả tụ do người xuống giường. Trong lòng cô là một mớ hỗn độn.
--------------------------
Trời ơi đến thứ 2 Minh với biết mình bị gì. Thôi kệ cười trước đi nha. Báo trước mấy chap sau hứa chỉ là cười thôi. 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro