Họp Phụ Huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần thi căng thẳng cũng đã trôi qua, vẫn như thường lệ chỉ cần bước ra hai cô bạn chí cốt gặp nhau lại cười. ( cười là hiểu rồi há. Lịch thi còn không biết nữa thì thi với cữ gì. )

Thứ hai đầu tuần tại lớp của An Nhiên.

An Nhiên: - Ê đồng chí ?? Thấy ổn hông ?? Tao thấy tao khoanh đúng hơi bị nhiều đó nha ba kaka.

Thiên Thư: - Hình như tao trên trung bình hết rồi. - Cười cười.

An Nhiên: - Đuuuuuu sao mày siêu vậy ?? Mà sao mày biết ?

Thiên Thư: - Tao nghe đồn.

An Nhiên tán đầu: - Bà mẹ tưỡbg thiệt. Mà cuối tuần mời PHuynh rồi chắc tao sống không nổi đâu.

Thiên Thư: - Tin tao không ? Giờ mày nghĩ mày trên trung bình nó sẽ trên trung bình. Tin tao đi.

An Nhiên: - Tin mày tao bán lúa giống quá. Tin mày hết lấy lần tao đi die rồi đó. Giờ mướn tao tiền tao cũng chẳng dám tin mày.

Thiên Thư trề môi: - Ế cái con này, chơi với nhau bao nhiêu năm rồi nói câu phủ phàng gớm vậy.

An Nhiên: - Thôi cô vào rồi lo dụ điểm đi. - Chùi mồ hôi.

Cả lớp trang nghiêm kính chào cô Lê Hà. Khi cả lớp ngồi xuống ổn định thì cô ấy cũng lên tiếng mà nói.

Lê Hà: - Tôi rất tự hào về lớp chúng ta, các em làm bài thi khá tốt, lớp chúng ta lọt vào top 5 của trường.

Ở dưới Thiên Thư rù rì cùng với An Nhiên: - Đó thấy chưa mình trên trung bình rồi kaka.

An Nhiên gật gù: - Ừ ừ tao tin mày rồi đó ba.

Lê Hà: - Nếu không phải một số lỗi vào một số thành viên thì lớp chúng ta đã được hạng nhất về các môn.

An Nhiên thì thầm với Thiên Thư: - Quân khốn nạn nào mà hại lớp mình vậy ?? Chắc ra lăng trì nó quá.

Thiên Thư: - Ngũ mã phanh thây nó cũng chưa vừa cái lòng của tao.

Lê Hà : - Và tôi xin mời hai huyền thoại của lớp. Phạm An Nhiên và Diệp Thiên Thư.

Cả hai đứng nhình, đóng băng. Không còn gì để nói nữa.

Lê Hà : - Mời hai cô lên đây. Cho bạn bè cùng trang lứa chiêm ngưỡng thành tích suất sắc này.

Thôi cũng đành cấm cuối lên cho rồi, ngồi hoài cũng chẳng xong với cô.

Hai người vừa lên vừa thì thầm trong miệng nhau.

Thiên Thư: - An Nhiên mày đòi lăng trì ai vậy hả ??

An Nhiên: - Thế còn mày đòi ngũ mã phanh thây ai ??

Lên bục bảng đứng, hai cô gái không dám nhìn mặt lên.

Lê Hà: - Bài thì không học hành gì, tối này cà nhông cà nhông cà sảy cà sảy ở ngoài đường. Tôi không ra ngoài thì thôi, ra là gặp hai đứa em.

Vẫn cúi mặt.

Lê Hà: - Các em biết không. Hai em đứng đầu trường về việc thi 12 môn dưới trung bình hết 11 môn. Còn môn thể dục chắc do hai em dồn tâm dồn sức vào học quá rồi nên mới đậu được có môn. Ừm hai em nên chuyên tâm học thể dục đi rồi sau này đậu tốt nghiệp há. ( câu nói của thầy chủ nhiệm Minh. )

Tiếng xì xầm bên dưới : " trời ơi 11 môn mà không trên được một môn thua luôn. " " nhìn mặt đứa nào cũng đẹp đẻ mà học hành kì vậy. " " chắc nghĩ mình giàu có nên không học hành gì chứ gì. " " con gái của hiệu trưởng mà học dỡ quá vậy trời. "

Lê Hà: - Trời ơi mấy chục năm tôi đi dạy. Tôi chưa từng gặp ai như hai đứa em. Thôi nói nhiều lại bảo tôi khó khăn. Thứ 7 này là đại hội phụ huynh tôi mong các em về nói với phụ huynh có mặc đầy đủ để nhận phiếu liên lạc. Phải nhớ là bố hoặc mẹ. Không được anh chị em gì hết ok.

  - OK !!!!

An Nhiên nhìn qua Thiên Thư: - Chiến này tao tàn canh xơi nước rồi.

Thiên Thư: - Chắc tao thua mày.
-------------------
Buổi trưa tại Phạm Gia, 6 nhân vật không cần kể tên các bạn cũng biết. Họ đang cùng ăn uống vui vẻ với nhau thì Phạm Hương lên tiếng hỏi.

Phạm Hương: - Con thi sao rồi bảo bối ?? Tốt chứ.

Rồi xong phim, thế là An Nhiên nhà ta đã bị chết đứng với câu hỏi đó.

An Nhiên cúi đầu: - Dạ . . Dạ thì cũng tốt lắm ạ, tạm ổn.

Phạm Hương: - Ừm cố lên nha, từ từ daddy khônh gấp con phải giỏi, nhưng đừng học quá tệ.

Hơiss không phải là quá tệ mà là quá quá quá x5 cái quá tệ mới đúng.

Thanh Hằng: - Đúng đó, gia đình mình dù có ra sao đi nữa thì ai cũng đều học rất tốt đó thôi. Điển hình là daddy con đây. - Thanh Hằng đá mắt nhìn Phạm Hương.

Phạm Hương nhíu mày: - Ka nàyyy.

Thanh Hằng phì cười: - Để Ka nói. Hồi xưa daddy con thì khỏi nói, quậy phá lẫy lừng. Con biết không bảo bối, con bây giờ thì chưa bằng một góc nhỏ nào của nó đâu. Có thể nói 1 tuần thì ngày nào ba Hằng củng phải đến đón nó về vì lí do trường đuổi á.

An Nhiên cười tít mắt vì nghĩ thầm rằng ngày xưa daddy cũng vậy nên chắc hôm họp phụ huynh daddy sẽ không trách mình đâu.

Phạm Hương lườm: - Sao Ka toàn bêu mặt xấu của em vậy ?? Mặt tốt em đâu sao chẳng nói ??

Hà Hồ: - Đúng đó, trước mặt con người ta mà không cho người ta ra oai gì hết. Bảo bối nè con biết không daddy con tuy quậy phá như vậy nhưng với các bạn đồng trang lứa Hương vượt trọt hơn hẳng. Người ta mới học lớp 10 thì daddy con đã lên 12 rồi, cái gì nó cũng rành cũng biết hết, năm nào cũng là học sinh giỏi cả.

An Nhiên nuốt không trôi cơm rồi.

Phạm Hương gắp thức ăn cho Hà Hồ: - Hê hê chị dâu quá khen rồi, nhưng mà chị dâu nói đúng hơn ai kia * Lườm Thanh Hằng.

Phạm Hương tiếp lời: - Mami con thì khỏi nói, năm nào cũng đứng nhất trường không đấy, ba Hằng và mẹ Hà của con cũng chẳng thua gì đâu. Ý giờ thì lại có thêm Minh Vy. Con bé rất thông minh, con nên theo chị học hỏi nhiều hơn đi nhé.

An Nhiên cười cười rồi gật đầu " trời ơi hôm nay là đại hội khoe thành tích hả ta ?? Lo lắng quá. "

Lan Khuê: - Thứ 7 tuần này họp phụ huynh sao con không nói với daddy ?

An Nhiên giật mình: - Tại con quên thôi.

Lan Khuê: - Ừm nếu lúc đó daddy bận thì mami sẽ xuống lớp họp cho con nhé. *xoa đầu * năm nay mami muốn coi con của mami học ra sao.

An Nhiên: - Dạ không cần đâu ạ. Mami bận việc thì cứ làm đi ạ. Daddy năm nào cũng họp cho con nên con quen rồi.

Lan Khuê gật gù: - Ừm cũng được.
-------------------
Cái gì đến thì nó cũng sẽ đến thôi, có chạy đằng trời cũng chẳng thoát đâu An Nhiên ơi.

Sáng thứ 7 Phạm Hương thay đồ bóng loáng, vest đen đậm chất soái ca. Lan Khuê thấy chồng sáng dậy rất sớm để chau chuốc cho mình quá nhìn nên cũng bật cười.

Phạm Hương: - Em cười cái gì ?

Lan Khuê: - Em thấy chồng mình đáng yêu quá đấy chứ, năm nào chẳng họp cho con mà lại làm như hệ trọng quá ấy. Hihi

Phạm Hương: - Năm nào em cũng là người đi họp, năm nay là năm đầu tiên chồng đi họp cho bảo bối phải trao chuốc một chút. Con cũng học cấp ba rồi, cũng lớn rồi nên không để con bé mất mặt với bạn bè được.

Lan Khuê đến hôn vào má chồng: - Thôi nhanh đi ônh tướng ơi, gần đến giờ họp cho con rồi đó.

Phạm Hương: - Chồng biết rồi, chồng đi đây. Bye vợ *hôn trán.

Trên xe ông bố nhà ta chỉ cứ mỉm cười suốt thôi, nghĩ là chắc lát nữa sẽ được khen lắm đây.

Đến cỗng trường. Phạm Hương đã gặp ngay Diệp Linh Châu. Cô vôi gọi tên người bạn thân.

Phạm Hương: - Thiêngggg !

DLC: - Hửm chị Hương ?? Sao sớm vậy v

Phạm Hương: - Sớm đâu bằng em.

DLC : - Cha lâu quá chẳng gặp, càng ngày càng ra vẻ bố người ta há.

Phạm Hương: - Em cũng như chị thôi.  Mà không biết con Bắp nó đến chưa há.

Khỏi nói Bắp Luộc nhà ta linh lắm, vừa nhắc đã xuất hiện rồi.

Mai Ngô: - Hé lô. Gút mó ninhhhh.

DLC: - Nhắc tiền nhắc bạc thì hay biết mấy há chị Hương.

Hai người cùng cười.

Mai Ngô ngây ngừoi: - Này này có chuyện chi ?? Sao vui thế.

Phạm Hương: - Thôi vào lớp đi. Các con đợi chúng ta kìa.
----------------
Khỏi phải nói đi, ba ông bố bước vào thì không phải chỉ học sinh, mà tới cả phụ huynh cũng trố mắt ra mình. Người gì đâu mà đẹp quá vậy. Ngời ngời khíc chất vậy. Đẹp gì mà giành đẹp hết chơn không chừa cho nhân thế một chút sắc đẹp nào.

Mấy đứa trẻ ra đón phụ huynh của mình chỉ có Tiểu Vân thui thủi. Phạm Hương đến hỏi.

Phạm Hương: - Sao con buồn thế Tiểu Vân ??

Tiểu Vân: - Chắc bố An năm nay cũng không đến họp cho con rồi. Chắc bố An bận. Năm nào cũng thế. - Tiểu Vân nở nụ cười chua xót lắm.

Phạm Hương: - Con phải thông cảm cho bố mẹ mình. Khánh Ngân thì đang đi công tác cho công ty. Còn An Nguy lại là một bác sĩ tài giỏi hàng ngày phải cứu sống bao nhiêu bệnh nhân, con đừng giận họ.

Tiểu Vân: - Dạ con cám ơn cô Hương.

Ở ngoài có một dáng người quen thuộc chạy vào lấy lại từng ngụm hơi rồi nói.

  - Tiểu Vân hôm nay bố đến họp cho con này. - Đó không ai khác chính là An Nguy nhà ta.

Tiểu Vân chạt xà đến ôm: - Bố An. Cuối cùng bố cũng đến rồi.

An Nguy: - Thôi vào chổ còn họp nữa. Nhanh đi con.
-------------------
Chiến hữa gặp lại. 2 bàn cuối bốn chổ ngồi. Mai Ngô ( chổ Gia Bảo ) An Nguy ( Tiểu Vân) Phạm Hương ( An Nhiên ) Diệp Linh Châu ( Thiên Thư ).

Phạm Hương: - Mấy người bạn già chúng ta lâu lắm rồi mới gặp lại há, nhớ cái chổ này i như lúc xưa chúng mình ngồi vậy. Hê hê. Nhớ cái hồi còn trẻ trâu của chúng ta quá.

Mai Ngô: - Phải chi Lilly cũng ở đây thì hay biết mấy há. Tự dưng có cầu hôn Phí Đan Trường không được cái chốn ra nước ngoài mất biệt luôn.

Phạm Hương: - Thôi chuyện của rồi bỏ qua đi. Giờ thì chờ cô chủ nhiệm vào thông báo kết quả thi.

An Nguy: - Đây là lần đầu chị đi họp cho con bé không biết ra sao nữa tại chị bận quá.

Mai Ngô trề môi: - Ừ bận !! Thế đi đánh ghen thì chị đi đánh được há ( các bạn có ai nhớ vụ đánh ghen hôm ở nhà Lệ Hằng không ?? )

An Nguy: - Ơ thì . . Chỉ may mắn là hôm đó chị rãnh rỗi thôi.

Mặc kệ ai nói gì DLC quay sang cười với Phạm Hương: - Trong tuần thi em luôn bắt Thiên Thư ở nhà cho con bé học bài chắc thi cũng ổn.

Phạm Hương vênh mặt: - An Nhiên của chị thì khỏi phải lo rồi, nó có gen nhà họ Phạm mà. Kaka.
---------------
Vào buổi họp. Các học sinh được ngồi cùng phụ huynh mình.

Lê Hà: - Và tôi thay mặt toàn thể nhà trường cám ơn tất cả các phụ huynh đến họp thật đầy đủ.

*vỗ tay um trời 😂

Lê Hà : - Tiếp lời lúc nãy là tôi xin nói thêm về vấn đề học tập và thi cữ của các em trong tuần qua. Đa số các em có ý thức học tập tốt nên dẫn đến kết quả rất tốt. Nhưng mặt khác còn một số thành viên thì trái ngược lại hoàn toàn.

Mai Ngô xì xầm: - Ai vậy trời, nếu là con tui thì tui đập cho chết.

Hai cô bé nuốt nước bọt ực ực.

Lê Hà: - Các em không chỉ không có ý thức học tập tệ mà đạo đức vẫn kém luôn. Quậy phá suốt ngày chẳng học hành gì cả.

Phạm Hương nói lớn: - Thứ đó chúng ta nên lập biên bản và đuổi học đi cô giáo, chứ tình trạng này còn diễn ra dài thì có mà hại cho lớp.

DLC cũng đứng lên: - Đúng !! Tôi cũng đồng ý. Đừng để một con sâu làm rầu nồi canh.

Nói thì nói hay lắm chứ hai người cha đâu biết hai đứa con gái của mình sống không bằng chết ngồi đây.

Lê Hà: - Đó chính là hai em, Phạm An Nhiên và Diệp Thiên Thư.

  - CÁI GÌ ??? - Hai ông bố đồng thanh. Trợn mắt nhìn con.

Hai cô bé chỉ nhìn bố mình rồi cười nhưng thật ra là đang khóc trong lòng không nói ra mới xót xa đó kaka.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro