Phần thưởng của An Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Hương đi về mặt đầy giận dữ. Tháo áo vest ra quăn mạnh xuống ghế sopha. Ngồi phịch xuống đó. Thanh Hằng mặt lạnh lùng đến hỏi.

Thanh Hằng: - Sao vậy ?

Phạm Hương giọng nói có phần tứv giận: - Quá mắc mặt quá mắc mặt mà.

Thanh Hằng ngồi xuống: - Chuyện là như thế nào ??

Phạm Hương kể hết cho chị mình nghe. Thở hổn hển .

Phạm Hương: - Ka coi có ai như An Nhiên không ?? Thi có 11 môn thôi không có một môn trên trung bình.

Thanh Hằng: - Ka cũng biết không nên bênh vực con bé nhưng em nên suy nghĩ kỉ khi làm những gì, để hối hận không còn kịp đâu.

Phạm Hương: - Vâng em biết rồi ka.
-----------------
Buổi trưa cả nhà đã có mặt đầy đủ tại bàn ăn. Phạm Hương hôm nay rất khác nên làm mọi người đều thắc mắc.

Lan Khuê: - Chồng ! Sao hôm nay chị có vẻ không vui vậy ? Bình thường vào bàn ăn chị là người nói nhiều nhất đấy.

Phạm Hương cọc lóc: - Không tâm trạng.

Lan Khuê: - Họp cho con sao rồi ?

Phạm Hương đang lùa cơm vào miệng thì sựng lại và bỏ chép cơm xuống: - Ka em no rồi. Em lên phòng trước.

Lan Khuê: - chị có ăn gì đâu mà no.

Mặc kệ Lan Khuê: - An Nhiên ăn xong lên phòng ta.

An Nhiên nghe xong cũng cuối mặt: - Con ăn xong rồi mọi người ăn ngon miệng.

Lan Khuê: - Ớ cái nhà này sao hôm nay mọi người kì vậy ??

Thanh Hằng: - Em coi khuyên Hương. Ka thấy nó đang rất giận chuyện An Nhiên ấy.

Hà Hồ: - An Nhiên chuyện gì ??

Thanh Hằng kể lại tất cả những gì mình biết được khi lúc sáng Phạm Hương kể. Vừa dứt câu thì đã nghe tiếng An Nhiên khóc lóc la hét.
------------------
Tiếng trong phòng Phạm Hương vọng ra làm ai cũng lo sợ. An Nhiên nằm sắp trên giường

An Nhiên: - Áaaaaaaaaaa dad ơi !! Đừng đánh con nữa con đau quá. Con không như thế nữa tha con đi. Áaaaaa

Phạm Hương càng tức giận thì những đòn roi mây càng mạnh: - TA ĐÃ CHO CON BAO NHIÊU CƠ HỘI RỒI HẢ ?? CON LÀM MẤT LÒNG TIN CỦA TA ĐÃ BAO NHIÊU LẦN RỒI HẢ ??

An Nhiên: - Dad ơiiiii con biết lỗi rồi.

Phạm Hương: - Khi con làm những chuyện như vậy mà còn chẳng nghĩ hậu quả chứ ????
------------------
Bên ngoài Lan Khuê đập cửa van xin.

Lan Khuê: - Hương ơi Hương đừng đánh con nữa. Còn đánh nữa con mình sẽ chết đó. Hương ơi dừng tay lại.

Phạm Hương vọng ra: - EM CÒN Ở ĐÓ MÀ VAN XIN CHO NÓ NỮA HẢ ?? TA KHÔNG THA THỨ THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA HẾT. QUÁ MẮC MẶT.

*chát chát chát.

Minh Vy chạy lên đưa cho Lan Khuê khoá dự phòng. Lan Khuê rung rẫy hồi lâu mới vào được. Chạy vào là ôm chầm lấy con gái.

Lan Khuê khóc: - Chị muốn trừng phạt thì trừng phạt em đi đừng đánh con nữa được không . ??

Mắt Phạm Hương đen láy lên, người khác nhìn vào là biết cô đang tức giận thế nào: - Đứng dậy.

Lan Khuê kiên quyết: - Không !! Muốn đánh muốn giết thì làm với em này, đừng làm với con.

Phạm Hương quát lớn: - TÔI BẢO ĐỨNG DẬY. . .

Lan Khuê vẫn ôm con mà khóc.

Cô tức giận đến nổi không làm được gì nữa, cô không thể ra tay với người vợ mình yêu thương nhất. Và đâu cũng là lần đầu tiên cô đánh con gái cũng mình. Bất lực cô dùng sức bẻ gãy cây roi.

   - Á aaaaaaaaaaaa. - Phạm Hương như nổi điên lên cô chỉ biết trút giận vào những thức ở trong phòng mình. Cô vương một đạp * Rầmmm ~ chiếc cửa tollet cũng văng ra.

Những thứ trên bàn trang điểm cô cũng hất tất cả xuống đất vừa đập đồ vừa la hét cho vừa cục tức của mình.

Bất lực khi không làm được gì Phạm Hương khum tay chặt lại đấm mạnh vào gương, làm tay cô máu ra rất nhiều. Thà đau thể xác nó còn dể chịu hơn đau tâm hồn mình.

Lan Khuê hốt hoảng vô cùng chạy đến ôm con thú đang nóng giận ấy lại: - Chồng !! Bình tỉnh. Bình tỉnh. Tay chồng ra máu rất nhiều ta đến bệnh viện thôi.

Hất Lan Khuê ra Phạm Hương tự mình ra khỏi phòng Lan Khuê cũng chạy theo. Đi ngang Minh Vy.

Lan Khuê: - Lo cho An Nhiên giúp cô.
--------------
Minh Vy đi vào đở An Nhiên, cô bé không cử động, chỉ nằm sấp đó vào khóc nức nở.

Minh Vy an ủi: - Về phòng thôi em.

An Nhiên: - Mặc xác em !! Chị đi đi.

Minh Vy: - An Nhiênnn à !!

An Nhiên: - Đây là lần đầu tiên Dad như thế với em, em đau bên ngoài chỉ một nhưng đau lòng đến 10.

Minh Vy kéo tay An Nhiên: - Về phòng thôi em.

An Nhiên đau đớn: - Sao chị lí vậy em nói chị mặc em đi mà, sao chị phải quan tâm đến em thế hả ?? Em khônh cần.

Minh Vy: - VÌ CHỊ YÊU EM ĐƯỢC CHƯA ?? Giờ thì về phòng được không ?? Chị xin em !

An Nhiên chết lặng với câu nói đó chỉ biết nằm yên. Minh Vy thấy người kia không trả lời nên xoay em lại và bế lên phòng. An Nhiên nằm yên trong lòng người kia.

Minh Vy: - Đau lắm không ??

An Nhiên: - Thử nằm đó mà nhận từ dad em mấy chục roi đi là biết có đau lắm không.

Minh Vy: - Chị xin lỗi lại không bảo vệ được em.

An Nhiên: - Sao phải xin lỗi, dad em như thế có 10 chị cũng không làm được gì đâu.

Minh Vy: - Đây là lần thứ hai chị thấy cô Hương như vậy. Lần trước vẫn không đáng sợ như lần này.

An Nhiên e dè: - Chắc dad thất vọng vì em lắm.

Minh Vy: - Thôi vào tắm rữa đi rồi ra đây chị sức thuốc cho.
------------------
Lời Minh hơi bậy: - Trời ơi Hương ơi Hương đánh con bé muốn sml 😂.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro