Sắc lệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khỏi phải nói, khi Hương nhà ta nổi trận lôi đình thì có trời mới ngăn được. Tính từ hôm đấy đến nay thì cũng hai tuần rồi, Phạm Hương của chúng ta chẳng chịu về nhà cứ ở lì tại nhà Lệ Hằng. Nói thẳng ra thì khi giận đánh con thế thôi, chứ gì cũng thấy hối lỗi rồi nhưng vì cái sỉ diện hảo quá nên không dám về nhà.

Nói đi thì cũng phải nói lại, cái cách quậy phá của An Nhiên nhà này cũng đâu có vừa. Giận quá mất khôn rồi Hương ơi. Nói thế đó, chứ Khuê Khuê, An Nhiên, Minh Vy đều ra sức này nỉ đứa trẻ lớn xác này cũng bằng thừa.

Tại Phạm Gia.

Thanh Hằng: - Ka tuyên bố không ai được phép năng nỉ hay xuống nước với Phạm Hương nữa. Nó đang làm giá đó. Thử coi nếu chẳng ai tìm đến thì nó có vác cái xác về đây không! - Hằng Ka nghiêm nghị.

An Nhiên hơi buồn: - Nhưng con nhớ daddy lắm, tại con dad mới giận như thế !

Thanh Hằng: - Không được tự trách bản thân mình như thế chứ. Giờ thì ăn nhanh đi, Lan Khuê em cũng nên làm căng với Phạm Hương đi. Dạo mày nó thấy em hiền hậu lại nên lên mặt đó.

Lan Khuê đành gật đầu: - Dạ Ka.
------------------
Ở nhà Lệ Hằng, Phạm Hương cứ đi ra đi vào như gà mắc đẻ.

Lệ Hằng đang coi tivi: - Cậu ngồi yên chẳng được sao ?? Tôi hoa cả mặt rồi này. Cứ lóng nga lóng ngóng.

Phạm Hương: - Ở đây nữa tháng rồi, suốt ngày cứ ở trong nhà thế này, tớ chán đến phải điên rồi. Có trò gì vui không ??. - Phạm Hương nằm dàu trên đùi Lệ Hằng.

Lệ Hằng đứng dậy làm người nằm trên đùi cũng lăng khỏi so pha: - Nè đừng tiếp xúc mật thiết như thế chứ ? Ốc ác của tớ nổi lên hết cả rồi này. Đàn ông với nhau không. Tôi chẳng chịu nổi đâu.

Phạm Hương đứng dậy phủi phủi người tặng cho người kia thêm cái lườm nữa: - Chết tiệt !! Cậu có cần mạnh tay như thế không chứ ?? Nếu người nằm lúc nảy chẳng phải là tớ mà là Nam Em chắc cậu cũng nguyện ngồi yên chứ gì.

Lệ Hằng: - Vớ va vớ vẫn. - Đỏ mặt.

Phạm Hương: - Sao lại đỏ mặt thế ?? Đúng rồi chứ gì.

Lệ Hằng: - Bảo chán mà. Thế về nhà của cậu đi, đừng có phiền tôi nữa.

Phạm Hương: - Tớ cũng muốn về lắm chứ, chỉ tội ở chổ tớ nghe Minh Vy nói rằng chị Hai của tớ đã ban sắc lệnh rồi, tớ mà quay về có súng đạn mà ăn vào người đấy.

Lệ Hằng: - Thế giờ cậu muốn sao ?

Phạm Hương: - Tớ nhớ vợ nhớ con.

Lệ Hằng:- thì điện về dò tình hình đi. Tớ thấy cậu nên gọi cho Lan Khuê đi. Tớ nghĩ em ấy sẽ giúp cậu.

Phạm Hương suy nghĩ hồi lâu cũng quyết định gọi điện cho ai kia.

Lan Khuê thấy được sđt của Hương lòng mừng khôn siết nhưng nhớ lại lời Hằng Ka căn dặn nên vẫn giữ giọng điềm đạm.

  - Alo ?

  - Khuê Khuê hả ?

  - Ai Vậy ??

Câu hỏi của Lan Khuê làm người kia như đứng hình.

  - Chị này !!

  - Chị nào ??

  - Hương !! Phạm Hương !

  - Ủa nghe cái tên lạ dữ ta ??

  - Em đang giỡn mặt với chị đó hả Khuê Khuê ???. - Có vê quạu rồi.

  - Ạ ạ Hương !! Hương chồng cũ đây mà ! Giờ mới nhớ.

  - what ?? Chồng cũ ??. - Ngạc nhiên cộng thêm tức giận.

  - Xin lỗi nha tại chị đi lâu quá tưỡng chị đi luôn rồi nên tôi cũng xoá số.

  - Thôi đi nhá ! Cô vừa phải thôi Lan Khuê, tôi muốn gặp con. - không kiềm chết được bản thân rồi.

  - Con ? Chị còn có tư cách tìm con à ? Chị đánh đập con bé muốn chết đi sống lại mà giờ còn muốn gặp con bé ?? Chị đừng có nằm mơ.

Biết vợ mình đã kiên cường thế rồi nên thôi dùng khổ nhục kế. Vờ tạo tiếng khóc thút hít trong điện thoại. Làm cho Lan Khuê vô cùng ngạc nhiên và xen vào đó là nổi lo lắng.

  - Chị khóc đấy à ??

  - Chị biết là lỗi của chị, chị sai rồi, em có thể tìm mọi cách để chị gặp được con hay không ?? Mai chị phải bay sang Mĩ định cư rồi. Chắc không gặp được mẹ con em đâu. Hix hix.

  - Chị nói sao ?? Dám tự bỏ mẹ con em đi hả ?? Giờ chị muốn gặp con hả, bước qua xác Hằng Ka đi.

  - Chị van em, coi như là lần cuối thỉnh cầu đi được chứ ?? Vợ chồng mười mấy năm rồi. Em đành lòng cho chị không nhìn mặt con sao huhu.

  - Đừng khóc nữa mà.

  - Tối nay em nghĩ cách cho chị gặp An Nhiên nhá. Chị sẽ đến trước nhà mình.

  - Chị điên à ?? Chị mà đến đây thì Hằng Ka có mà tức điên lên mà giết chết chị đấy. Chị ta đã ban sắc lệnh cho cả nhà rồi. Em không dám cải đâu.

  - Thôi được rồi, vậy thôi chị đi nha, chắc chị sẽ nhớ em và con lắm. Huhu.

  - Hươngggg ! Phạm Hươnggg em sẽ giúp chị.

  - Yeahhhhh vậy khuya nay 1g chị chạy xe ra trước cổng.

Lan Khuê tắt máy, nhưng vẫn thở dài, đôi phần cũng sợ Hằng Ka nổi trận lôi đình nếu vì không nghe lời chị. Phần thì lại xót thương chồng mình. Thôi chồng hư là tại vợ. Nàng quyết định hi sinh xíu cũng chẳng sao.
-------------------
Nhà Lệ Hằng. Thấy con người kia la hét um sùm thì cũng đủ để hiểu rồi.

Lệ Hằng: - Tớ mừng cho cậu, và cũng mừng cho cả tớ đấy.

Phạm Hương ngu ngơ: - Cậu mừng cho cậu về điều gì chứ ??

Lệ Hằng: - Cậu về rồi thì tớ đở phải phiền chứ sao !!

Phạm Hương cầm chiếc gối chọi thẳng vào Lệ Hằng: - Bạn với chả bè.
-----------------
1g khuya một chiếc BMW i8 đã đậu trước dinh thự của Phạm Gia.

An Nhiên và Lan Khuê cùng đi ra, An Nhiên khóc sướt mướt chạy đến ôm chầm bố mình đã bao nhiêu ngày xa nhớ.

An Nhiên: - Dad ơi dad về với con đi, con xin lỗi con làm dad giận. Con nhớ dad lắm. Hichic.

Phạm Hương cũng kéo Lan Khuê đến ôm vào lòng: - Khi nào ba Hằng của con ngui giận thì dad sẽ về mà.

  - PHẠM NHỎ !! EM CẢ GAN VÁC XÁC VỀ ĐÂY À ??. - Thanh Hằng từ ở trong nhà chạy ra như chớp.

An Nhiên thấy tình thế nguy kịch nên chạy đến ôm chặt Thanh Hằng không cho người kia cục cựa.

An Nhiên: - Daddy mami chạy đi để con lo chuyện này.

Thanh Hằng: - Lan Khuê em dám cải lời chị hả ???

Lan Khuê và Phạm Hương đã yên vị trên xe: - Em xin lỗi ka ka.

Phạm Hương cười như chọc điên đối phương: - Ngủ ngon nha Phạm Lớn 😂
----------------
Nhà Lệ Hằng. *bínhhh bongggg ~

Lệ Hằng mắt nhắm mắt mở: - Quỷ tha ma bắt giờ này biết mấy giờ không mà đến phá giấc ngủ người ta thế ??

Phạm Hương nắm tay Lan Khuê khi thấy Lệ Hằng phạm Hương ra hiệu ✌🏻️: - Hello buổi tối vui vẻ.

Lệ Hằng đã biết đó chính là Phạm Hương, Lệ Hằng nhanh chống đống cửa lại Phạm Hương đã nhanh chân đẫy cửa ra và lôi kéo Lan Khuê vào.

Lệ Hằng chau mài: - Sao cậu chưa về ? Cậu biết cậu đi rồi tớ mừng thế nào không ?? Thế giờ lại còn đưa vợ đến đây. Muốn chết à ??

Phạm Hương: - Đêm nay cho tớ ngủ nhờ thêm một đêm thôi mai vợ chồng tớ về nhà tạ tội với Hằng Ka là được à.

Lệ Hằng bước vào phòng nói vọng ra: - Cậu nói thì hay lắm, nếu tạ tội thành công thì đâu chốn ở đây cả tháng à !! À mà nè ! Nhà này có trẻ em chưa đủ lớn nên làm ơn vợ chồnh các người hạn chế phát ra nhiều tiếng động không đáng nghe ok ??

Lan Khuê đỏ mặt Phạm Hương khua tay: - Cậu ngủ sớm đi. Tớ biết rồi.

Lệ Hằng không nói thêm gì nữa chỉ lẳng lặng đi vào phòng. Phạm Hương nhìn sang vợ mình.

Phạm Hương mặt gian: - Vợ !! Cũng nữa tháng rối đó.

Lan Khuê làm nũng: - Ủa nói đi mĩ mà sao không đi đi ở đây nữa tháng 1 tháng gì ????

Phạm Hương chịu khônh được cái vẻ đáng yêu đó nên bể vợ mình vào phòng. . *Tắt đènnnn.

Giữa khuya có tiếng gõ cửa phòng của Lệ Hằng làm cô vô cùng khó chịu: - Trời ơi ngủ cũng không yên là sao vậy ?? Ra liền ra liền.

Mở cửa ra thì thấy bé bi đang ôm gấi bông mặt mếu máu: - Mẹ Hằng ơi !! Con sợ . . Phòng ngủ của ba Hương phát ra tiếng gì ghê lắm, đôi lúc con còn nghe tiếng gọi tên ba " Hương . . Hương . . " rồi cái gì mà " nhanh lên " , " nhẹ thôi " con sợ quá mẹ Hằng ơi.

Lệ Hằng tức điên lên với con người háo sắc đó rồi nhưng vẫn chưa là gì được hết vì sợ bé bi biết chuyện.

Lệ Hằng vỗ về: - Thôi nay bi ngủ cùng với mẹ và cô Nam Em nhá. Con đeo phone vào nghe nhạc đi, đừng bận tâm âm thanh đó làm gì. Sáng nay em sẽ triệt hết không làm con sợ nữa đâu. Giờ thì vào ngủ mai con còn đi học.

Bé bi hôn má Hằng: - Dạ mẹ hằng ngủ ngon. - thế là đi đến giường leo lên ngủ.

Lệ Hằng đứng ở đâu mặt đâm chiêu " Phạm Hươngggg để coi sáng tôi xử cậu như thế nào đồ biến tháiii "
------------------
Hãy cho Minh biết ý kiến của bạn ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro