30 chưa phải là hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CỐ GIAI HOÀN MỸ, NHƯNG SAI Ở ĐIỂM NÀY TRONG HÔN NHÂN!

Mấy hôm trước, có vị độc giả hỏi tôi: chồng của cô và đồng nghiệp hùn vốn làm ăn rồi th.ua th.iệt hơn 10 vạn, tất cả tiền tích góp đều mất hết, hơn nữa còn nợ rất nhiều. Hiện tại trước mắt chỉ có 2 cách:

- Một là bán nhà. Nhưng đây là ngôi nhà duy nhất họ có, miệt mài tiết kiệm nhiều năm mới mua được, bây giờ bán đi sẽ không còn chỗ ở nữa. Nếu chỉ có 2 người thì không nói, đằng này nhà còn có đứa nhỏ đang học mẫu giáo, nếu mang nó đi lang thang nay đây mai đó thì thực sự không đành lòng.

- Con đường thứ 2 chính là v.ay gia đình và bạn bè tiền, sau đó dần dần trả các món n.ợ. Chỉ có điều chồng của cô lại lo lắng chuyện tiền nong va.y mượn, nếu không t.rả được đúng hạn thì sợ bị bạn bè điều tiếng xa lánh.

Giờ cũng không thể trơ mắt nhìn cả nhà cùng đường được, nên nhắn tin hỏi tôi phải làm cái gì bây giờ?

Nghe chuyện này tôi lại nhớ đến một người bạn cũ của mình. Cô ấy và chồng tình cảm rất tốt, rồi chồng cô cũng gặp khó khăn, buôn bán l.ỗ mất 500 vạn, lập tức lâm vào đường cùng. Bạn tôi lúc đấy quyết định rất nhanh: xin từ chức, rồi tách ra lập nghiệp, chưa đến 2 năm đã trả xong hết n.ợ. Chồng tôi lúc nghe chuyện này rất cảm động, nói rằng: Phụ nữ bọn em....tuy là có lúc kén cá chọn canh, nhưng có khi lại "nghĩa khí" đến phát nể. Được mấy người vợ thấy chồng thu.a l.ỗ 500 vạn không những không đòi l.y hôn hay trách cứ, mà còn giúp chồng vượt qua cửa ải cơ chứ?

Rồi chồng tôi hỏi: Giả sử bây giờ anh buôn bán l.ỗ 5000 vạn, em cũng giống bạn thân em, cùng anh gánh chịu hả? Lúc đó tôi nói đùa rằng theo tình hình của 2 chúng ta, nếu có l.ỗ 5000 vạn cũng là em l.ỗ, lúc đó khẳng định phải là anh trả nợ cùng em rồi! Nhưng chồng tôi nhất quyết phải nghe được một đáp án rõ ràng, nên tôi đành thành thực nói rằng: cần phải xem tình huống lúc đó thế nào!
Chồng tôi nghe vậy rất buồn bực, hỏi tôi vì sao phải xem tình huống, không phải đã nói hai ta sẽ cùng nhau đồng cam cộng khổ sao!

Thực ra rất nhiều người nghĩ, đã là vợ chồng thì phải nâng đỡ lẫn nhau, cùng sướng cùng khổ. Đây là trạng thái lý tưởng, nhưng trong hiện thực, suy nghĩ này thực sự rất ngây thơ.

Giả sử như chồng tôi th.iếu n.ợ 5000 vạn, tôi đầu tiên sẽ phải suy xét xem vì sao anh ấy lại l.ỗ nhiều như thế? Có phải bị người khác lừa lọc hay không? Hay là một mình một ý, tự phán đoán sai lầm rồi mới th.ua l.ỗ?

Và, một: khi thất bại, một người cần học cách chấp nhận mình có khuyết điểm, đối diện với nó và chịu chấp nhận hậu quả nó mang lại. Thứ hai, đứng trước cục diện do mình gây ra, người đó có bỏ ra tí nỗ lực tích cực nào hay không? Ví như chồng của bạn tôi. Từ ngày buôn bán th.ua l.ỗ luôn cảm thấy tự trách, nghĩ là mình liên lụy người trong nhà nên chủ động bán đi một căn nhà dành dụm được trước khi kết hôn, có gì bán được đều bán hết. Anh ấy cũng mau chóng đi tìm công việc mới, làm thêm chỗ này chỗ kia với mong muốn sẽ sớm trả được khoản n.ợ. Trong những ngày tháng đó, anh ấy và bạn tôi cùng nhau tìm biện pháp giải quyết, trong khi trên thực tế, gia cảnh nhà bạn tôi rất tốt, vừa là con gái một, bố mẹ lại cũng có thừa tiền để bù cho con số bị l.ỗ. Bạn tôi thậm chí còn từng bảo hay là tìm bố mẹ cô ấy mượn một chút, sau này kiếm được sẽ trả n.ợ cho họ. Chồng cô ấy lập tức phản đối, nói vấn đề này để anh sẽ cố gắng tự giải quyết, đừng làm phiền đến bố mẹ, cũng đừng để họ lo lắng.

Chúng ta vẫn luôn khoa trương khích lệ phụ nữ phải biết cảm thông, phải biết bao dung, nhưng nếu cảm thông không đúng lúc, bao dung không đúng cách thì đây cũng là một t.ội á.c! Hứa Hoan Sơn vì sao dám cùng khách hàng lớn tiếng cãi nhau, không thèm để ý đến sự sống ch.ết của công ty? Bởi vì hắn ta biết sẽ có người giúp mình giải quyết mọi hậu quả.
Nếu muốn loại đàn ông này phát triển, bạn nên cổ vũ động viên hắn, nhưng tuyệt đối không thể làm thay hắn. Bạn phải để hắn tự mình cảm nhận loại hậu quả bản thân gây ra, ví dụ như việc không thể quản nổi một cái công ty vậy. Chỉ có nếm đủ hậu quả, đi đến đoạn đường cùng rồi, một người mới có thể suy ngẫm lại, mới hối hận, mới tự rút ra được bài học. Ngay cả chút thời gian ngẫm nghĩ bạn cũng không cho đã giúp hắn giải quyết vấn đề, cơ hội để hắn tự rút ra bài học cũng chẳng để hắn nắm bắt, thì hắn chỉ có thể ngày càng ấu trĩ, ngày càng thụt lùi mà thôi.

Không biết mọi người có nghĩ đến hay không: khuyết điểm chủ yếu của đàn ông nước ta là thiếu trách nhiệm. Mẹ và vợ có mâu thuẫn, hắn liền nóng nảy bỏ đi. Việc nhà không quan tâm, dạy con được một chút là mất kiên nhẫn, buồn bực quát mắng.

Thế nhưng vì sao lại xảy ra tình trạng này? Bản tính vốn có của người đàn ông đương nhiên là một nguyên nhân chính, nhưng nhiều phụ nữ nước ta cũng tồn tại một vấn đề trọng điểm, đó là khi kết hôn liền thích biến mình thành "mẹ" mà không đặt mình ở vị trí "vợ".

Mỹ nhân hoàn hảo như Cố Giai cũng không phải ngoại lệ. Đến việc chồng cô ấy mặc cái gì, đeo cà vạt như thế nào - đều là cô ấy làm chủ hết.
Đây là thái độ thích hợp để đối xử với chồng sao? Ngay cả khi dạy con người ta cũng không dùng cách thức đó, vì như thế nhất định sẽ nuôi ra một đứa con không có chủ kiến, cũng chẳng tự làm được việc gì nên hồn!

Phụ nữ khi kết hôn, trách nhiệm và sứ mệnh lớn nhất là gì?
Không phải bạn quản việc nhà giỏi bao nhiêu, cũng không phải bạn có bao nhiêu quan tâm chăm sóc, mà là bạn phải để cho chồng mình ĐƯỢC LÀM một người có trách nhiệm. Phẩm chất đắt giá nhất của đàn ông là có trách nhiệm và biết gánh vác, một người đàn ông nếu không có những thứ này....thì thực sự, còn không bằng một con muỗi nữa.

Xin hãy nhớ, nếu muốn chăm ra một ông chồng vô dụng chuyên ra ngoài nuôi tiểu tam, thì cứ hóa thân làm mẹ của hắn đi.
Còn nếu không, phải luôn tâm niệm: bạn là vợ - chứ không phải mẹ!
----
Nguồn:
Bài viết : tác giả VÃN TÌNH
Dịch: F. team Bloom Books

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro