Viết lại Cinderella (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ Cinderella đã biết mình không giống những bé trai khác.

Khi những bé trai khác để ý đến vẻ lạnh lùng đẹp trai thì hắn lại thích mặc những bộ váy lộng lẫy của con gái. Khi những bé trai khác thích chơi đùa, lăn lộn làm người lấm lem bùn đất, hắn lại thích giữ mình sạch sẽ, ôm gấu bông đáng yêu nhìn bọn họ chơi đùa. Khi những bé trai khác cắt tóc ngắn, hắn lại nằng nặc đòi để tóc dài.

Cha mẹ rất nhanh nhận ra hắn không giống người thường. Họ khiếp sợ, họ tự trách, họ hối hận. Nhưng phải nói là hắn rất may mắn, sau khi cha mẹ biết được sự thật, cảm xúc nào cũng có, chỉ có duy nhất một thứ không có, đó là chán ghét.

Để che giấu đi chuyện hắn không giống với người thường, họ đuổi hết những người hầu lúc ấy đi thay mới lại hoàn toàn. Trong tủ quần áo của hắn chất đầy những bộ váy xinh đẹp mà con gái thích mặc, thậm chí cha mẹ còn đặt cho hắn một cái tên mới.
Tên của một bé gái, Ella.

Từ sau khi cha mẹ ý thức được hắn không giống bé trai đành tuỳ theo ý của hắn, nuôi dưỡng hắn như một bé gái. Cinderella rất cảm kích, yêu mến và tôn trọng cha mẹ mình.

Nhưng thật đáng tiếc, những tháng ngày hạnh phúc cũng chẳng được dài lâu, bất hạnh cứ thế ập xuống gia đình hắn. Người mẹ hiền thục, dịu dàng của hắn lâm bệnh nặng, không thể ở bên bầu bạn cùng cha cả đời được nữa, cứ vậy mà mang theo nuối tiếc rời khỏi thế gian.

Cha hắn thấy hắn không thể không có một người mẹ chăm sóc nên năm hắn 10 tuổi đã vì hắn mà tìm một người mẹ kế. Người mẹ kế này là một quả phụ, khi đến còn mang theo hai cô con gái riêng của mình.

Không bao lâu sau khi mẹ kế gả cho cha, vận mệnh của cha lại giống mẹ, ông bất hạnh đổ bệnh nặng, chẳng bao lâu cũng theo mẹ rời xa trần thế. Từ đó về sau, trong nhà chỉ còn lại mình hắn cô độc cùng người mẹ kế và hai cô chị không cùng huyết thống.

Một tháng sau khi cha qua đời, mẹ kế liền lộ ra bộ mặt tham lam độc ác của mình. Bà và hai cô chị kế ngu ngốc cùng nhau ức hiếp, bắt nạt hắn, khiến cho hắn từ thân phận chủ nhân bỗng trở thành người hầu trong chính nhà mình.

Lúc ấy Cinderella mới khoảng 10 tuổi, tuổi nhỏ sức yếu, căn bản là không có cách nào đấu được với bà mẹ kế thâm hiểm độc ác. Cho nên hắn đành thoả hiệp, im lặng chịu đựng bị người bắt nạt, ngày càng trầm mặc, ít nói, giấu tài của mình đi.

Nhưng từ một Cinderella được bố mẹ bảo hộ từng li từng tí, dưỡng ra một người có trái tim thuần khiết thiện lương, từng ngày từng ngày bị chà đạp, bị vũ nhục mà nội tâm cũng dần trở nên vặn vẹo.

Năm hắn 13 tuổi, Anastasia 14 tuổi nghĩ ra một cách mới để tra tấn hắn. Nàng bắt hắn đun nước, bắt hắn làm hầu gái hầu hạ nàng tắm rửa, sau đó lại ép hắn quỳ gối cắt móng tay cho nàng, phủ phục trên nền đất cắt móng chân cho nàng.

Cinderella cho rằng mình sẽ phẫn nộ, sẽ tức giận, trong lòng hắn sẽ dâng lên dòng dung nham chỉ chực nuốt chửng người chị kế độc ác này. Nhưng lại không có chuyện này.

Trong lòng hắn cam chịu, vì “bé gái” Cinderella lại nổi lên phản ứng chỉ con trai mới có với Anastasia.
Từ khoảnh khắc đó, Cinderella biết mình hoàn toàn hỏng rồi.

Hắn bắt đầu trở nên biến thái như vậy, lúc nào cũng nhìn Anastasia đăm đăm, hy vọng nàng có thể nói với hắn vài câu, không để tâm tất cả đều là những ác ý, châm chọc, đắc ý. Hắn thậm chí còn chờ mong giúp nàng tắm rửa, vì chỉ có như vậy hắn mới có thể chạm vào da thịt trơn mềm non nớt của nàng, mới có thể tiếp xúc gần gũi với nàng.

Trong lòng hắn, Anastasia là đặc biệt. Hắn hận không thể giết ngay mẹ kế và Drizella, chỉ muốn đè Anastasia dưới thân nhìn nàng không chịu được mà kêu khóc. Hắn đã vô số lần tưởng tưởng mẹ kế và Drizella đau đớn đến chết như thế nào, đến lúc nào hắn mới có thể hoàn toàn có được nàng, chiếm hữu nàng.

Có lẽ bởi vì Anastasia vô ý câu dẫn hắn khi hắn đến tuổi dậy thì? Hay bởi vì Anastasia ác độc dùng cách biến thái kia để tra tấn hắn?

Cinderella không biết.

Hắn chỉ biết rằng, hắn không thể ngừng nghĩ về Anastasia. Mỗi ngày qua đi, dục niệm giống như đoá hoa anh túc làm hắn nghiện, khiến hắn trầm luân, kéo hắn xuống vực sâu vạn kiếp bất phục.

“Cinderella!”

Một giọng nữ chói tai kèm theo tiếng chuông dễ khiến người ta phiền lòng vang lên.

Cinderella thong thả đứng lên sửa sang lại quần áo rồi bước đến phòng của mẹ kế trên tầng hai. Trước khi đẩy cửa, Cinderella điều chỉnh lại khuôn mặt mỉm cười dịu dàng như mọi khi rồi mới đi vào.

“Mẹ, mẹ tìm con?” Cinderella hơi cúi đầu nhẹ giọng hỏi

Mẹ kế hài lòng nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn này của hắn,  nhưng vẫn nhíu mày, giọng nói cũng lạnh xuống: “Mẹ nghe Drizella nói con làm nó không vui?”

Cinderella hơi nâng mí mắt, khoé mắt đảo qua Drizella đang đứng một bên đắc ý nhìn hắn, trong lòng chợt hiểu rõ.

Anastasia và Drizella cãi nhau, nhưng người hứng mũi chịu sào lần nào cũng chỉ có hắn. Sau khi Drizella bị Anastasia chọc tức, không có cách nào giáo huấn Anastasia nên chỉ có thể lấy hắn ra làm nơi trút giận. Lần này cũng vậy, từ không có tội cũng thành có tội mà thôi.

Cinderella đã quá quen với chuyện này, cũng không hề cãi lại, cúi thấp đầu hơn nữa, lên tiếng xin lỗi: “Mẹ, đúng là lỗi của con”

Trên mặt mẹ kế có chút giận, gật nhẹ đầu. Bà ta rất hài lòng với thái độ nhận sai của hắn. Ả cười cười, vuốt ve con mèo vô tâm vô phế đang đánh một giấc trong tay mình lãnh đạm nói: “Nếu là như vậy thì phạt con tắm cho Lucifer đi”

Lucifer béo ú là một con mèo khó hầu hạ. Tính cách của nó giống hệt mẹ kế và hai cô chị kế, vừa tham lam vừa xảo trá, vừa ngạo mạn vừa độc ác. Nó mà nổi hứng lên, kể cả mẹ kế cũng không làm gì được nó. Mà con mèo béo Lucifer ghét tắm rửa nhất. Không khó để hình dung Cinderella phải tốn bao nhiêu công sức, chịu đựng biết bao gian khổ mới thành công tắm rửa cho Lucifer béo.

Drizella đứng bên cạnh đắc ý cười vui sướng khi thấy người khác gặp hoạ. Tuy Drizella không ghét cay ghét đắng Cinderella giống như cô em gái Anastasia của mình, bởi vì nàng ngu ngốc, mù quáng tự cho rằng mình xinh đẹp hơn cả Cinderella. Nàng không giống như em gái nghĩ ra đủ loại phương pháp gây khó dễ Cinderella, nhưng thấy Cinderella gặp xui xẻo mua vui cho nàng, vậy là được rồi.

Cinderella lại gật gật đầu, khoé môi vẫn cong lên như cũ mỉm cười: “Vâng, thưa mẹ”

Cinderella cúi đầu, nhẹ nhàng chạy lên đón lấy mèo trong ngực mẹ kế, sau đó lại kính cẩn gật đầu với Drizella rồi mới xoay người ra ngoài.

Thời điểm đi ra khỏi cửa, cách một cánh cửa Cinderella nghe được âm thanh nói chuyện ngắt quãng trong phòng: “.....Cứ nhẫn nhục chịu đựng, thật là ngu ngốc! Chắc là nghe theo lời dạy bảo của cha mẹ ngu ngốc bảo vệ tâm hồn lương thiện, dịu dàng nhỉ? Nhưng như vậy quá ngu rồi!” Drizella cất cười nhạo

“..... Hừ, như thế không tốt à? Chúng ta càng không tốn tâm sức” Theo sau là thanh âm cao vút của mẹ kế vang lên

Cinderella rũ mắt, không nghe tiếp nữa mà đi xuống, nhưng tay ôm lấy Lucifer béo đã siết thật chặt, dùng sức mà thít chặt cổ nó.

Lucifer béo đang lơ mơ ngủ lập tức bị hắn làm cho bừng tỉnh, lông dựng ngược lên, trong miệng phát ra những tiếng thét chói tai đến là thê lương. Nhưng còn chưa phát ra tiếng, âm thanh đã bị nghẹn lại trong cổ họng.

Cinderella kịp thời bịt chặt miệng nó, làm nó không thể phát ra tiếng, cũng chẳng thể cắn người, sau đó mỉm cười với nó: “Lucifer, đã lâu không gặp. Mày có nhớ tao không? Tao rất nhớ mày đấy”

Hàm răng Lucifer béo run cầm cập va đập vào nhau, trong mắt tràn ngập sợ hãi.

Cinderella làm như không thấy vẻ sợ hãi của nó, trên mặt càng tràn ra tươi cười: “Này, mày cũng rất nhớ tao mà phải không?”

Lucifer béo nhắm chặt hai mắt, cả người cứng đờ, tứ chi thẳng tắp duỗi về phía trước, làm bộ giả chết, muốn dùng cách này tránh được một kiếp nạn. Nhưng bất hạnh thay, nữ chủ nhân của nó đã đẩy nó vào hố lửa mất rồi.

Cinderella cười tủm tỉm vuốt ve nó, càng ôm chặt hơn một chút, sau đó một bên đi về phía trước, một bên tâm trạng rất tốt nói chuyện cùng nó: “Này, hôm nay lại phải tắm rửa cho mày rồi! Mày vui không? Tao thì rất vui đấy! Mày phải ngoan ngoãn, chỉ có bé ngoan mới được khen thưởng, đứa bé hư thì chỉ có chịu phạt thôi”

Lucifer nằm bất động trong ngực hắn, đôi mắt to không còn gì luyến tiếc gục xuống, thân thể béo tròn run run, không dám để mình lộ ra điểm khác thường nào, sợ bị ác ma thấy được nó lại bị mang ra tra tấn.

Lucifer béo vĩnh viễn không bao giờ quên được ngày nó đắc ý trêu chọc Cinderella, làm hắn vô cùng tức giận, nó bị tra tấn kinh khủng cỡ nào...
Ngày hôm đó, Cinderella vẫn trưng ra khuôn mặt tươi cười ấm áp, nhưng tay hắn lại hung hăng bóp cổ nó, vừa dìm đầu nó xuống nước vừa tủm tỉm cười hỏi nó: “Có thoải mái không? Có muống xuống thêm tí nữa không?”

Chờ đến khi nó hít thở không thông, hắn lại nắm nó kéo lên, nhìn nó sặc ra nước, sau khi bình ổn rồi lại dìm nó xuống nước...

Cứ như vậy, một lần rồi lại một lần, cho đến tận khi nó vô lực phát ra âm thanh yếu ớt xin tha, hắn mới “tốt bụng” buông tha cho nó. Hắn nghiêng đầu cười đến là dịu dàng, nhìn qua vẫn là vẻ lương thiện, ngoan hiền như trước: “A, Lucifer cảm thấy tắm vậy có được không?”

Lucifer rốt cuộc không dám bắt nạt hắn. Cảnh tượng Drizella tưởng tượng Cinderella sẽ bị Lucifer làm khó dễ không hề xuất hiện. Thực tế lại là chú mèo Lucifer chưa bao giờ ngoan ngoãn như vậy, ngoan ngoãn để Cinderella chải lông, kể cả có lúc nó bị đau cũng không dám phát ra tiếng kêu kháng nghị.

Đến khi tắm xong cho Lucifer, Cinderella cong cong khoé mắt sờ đầu của nó, cười tủm tỉm khích lệ: “Đúng là đứa bé ngoan”

Lucifer béo ủ rũ nằm nhoài, thịt mỡ mềm mại trên người phủ phục trên nền đất, tựa như tắm rửa đã rút đi toàn bộ linh hồn và sức lực của nó. Cinderella thấy thế híp híp mắt, chợt duỗi tay ra hung hăng nhéo thịt mỡ trên người nó, đồng thời nhanh tay nhanh mắt bịt miệng nó. Hắn nghiêng đầu cười nhìn chú mèo béo tròn vì đau đớn mà hai mắt trợn trừng nhưng kêu cũng chẳng kêu được: “Xốc lại tinh thần đi. Nếu không mẹ sẽ tức giận đấy, hiểu chưa?”

Mèo rất ghét động vào nước, rõ ràng khi tắm rửa xong không có tinh thần là chuyện hết sức bình thường, nhưng người mẹ kế kia của hắn lại luôn lấy cái cớ này ra làm khó dễ hắn. Dần dà, Cinderella bắt đầu học cách ngoan ngoãn. Vì thế, người chịu khổ liền biến thành Lucifer béo. Thế nhưng con mèo này cũng chẳng phải đáng thương, lúc trước mỗi khi Cinderella bị mẹ kế làm khó, nó luôn ở bên cạnh diễu võ giương oai, vui sướng khi nhìn người gặp hoạ.

Vật nào chủ ấy, đúng là chẳng sai tẹo nào.
______________
Group: Weibo Việt Nam "( ͡° ͜ʖ ͡°)"
Fanpage: Weibo Việt Nam
Người dịch: Hoàng Ánh Nguyệt
Nguồn: Zhihu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro