爸爸爱你

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố có thể yêu con gái đến nhường nào?

_____________
Người dịch: Tinh Tư - 晴飔
Bố tôi 45 tuổi có tôi.
Trước khi tôi sinh ra, bố mẹ đã có một cô con gái rất dễ thương, nhưng vào năm 11 tuổi bị tai nạn xe, cũng vì chuyện này, cuộc sống của bố mẹ tôi như rơi xuống vực thẳm, bạn bè người thân khuyên bố mẹ tôi nên sinh con, tôi được sinh ra trong sự yêu thương của mọi người.
Lúc mẹ mang thai tôi, bị cao huyết áp đồng thời cả bệnh tim. Tôi ở trong bụng mẹ không thể phát triển bình thường, phải dựa vào thuốc và tiêm để duy trì.
Mẹ tôi là y tá nên lúc đó được cả bệnh viện đặc biệt quan tâm. Lúc tôi chuẩn bị được sinh ra, vì lí do sức khỏe, bác sĩ đề nghị mẹ tôi sử dụng thuốc gây mê để mổ lấy thai, mẹ tôi ngậm một miếng gạc dày, trong trạng thái bất tỉnh sinh ra tôi.

Mẹ tôi thật sự rất vĩ đại. Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, dường như tôi lớn lên dưới sự chăm sóc của rất nhiều người, tôi chính là đứa trẻ đã cho bố mẹ sự kì vọng vào cuộc sống, mọi người xung quanh không ngừng che chở cho tôi. Bởi vì có nhiều tình yêu như thế nên những năm đầu tiểu học tôi “phiêu rồi”. Bạn học ở trường mỗi lần thấy bố tới đón tôi liền nói “ông cậu đến rồi, ông cậu kìa”, việc không ngừng giải thích khiến tôi thấy chán ghét, dần dần tôi bắt đầu ghét việc bố đến đón tôi.
Lúc đó, mỗi lần tan học đều là bố đến đón tôi, mỗi lần đi ra cổng trường liền có thấy bố tôi đứng cách đó không xa, một tay giữ xe đạp, mỉm cười vẫy tay với tôi, lúc đó bố tôi đã hơn 50.

Những cảm xúc sớm phát triển của tôi lúc đó biểu hiện ra mặt, chỉ hy vọng ông ấy không nhìn tôi, vờ như không quen biết, tự mình về nhà. Có một lần, tôi cẩn thận nói với bố:
“Bố, bố có thể không cần đến trường đón con được không? Con có thể một mình về nhà”
Bố tôi đáp:
“Được, con gái bảo bối của bố lớn rồi”
Năm lớp năm, giờ học buổi chiều sắp bắt đầu, chiếc đồng hồ treo ở phía trên bảng bị hư, rơi xuống đất, không ai biết sửa, nó lặng lẽ nằm trên mặt đất. Lúc này bố tôi đột nhiên xuất hiện, lần đó khiến tôi thật sự kinh ngạc đến nỗi chạy về phía góc lớp lén nhìn bố, bạn bè tôi cũng nhìn chăm chăm vào bố, còn bố, nhặt chiếc đồng hồ nằm trên đất lên sửa sau đó treo lên tường, sửa xong bố phủi sạch tay, nhìn tôi đang trốn ở góc lớp, lặng lẽ bước ra.
Lúc đó bố tôi đang nghĩ gì?

Say này, bố tôi lo lắng nên tan học vẫn đến đón tôi, bạn cùng lớp đều chuyển từ “ông cậu đến rồi” thành “bố cậu này”. Bố tôi tình tình cởi mở, thấy bạn học của tôi đều vui vẻ hỏi “ bạn nhỏ hôm nay như thế nào, bạn nhỏ hôm nay ăn gì ngon không?”, dần dần bạn học mỗi lần nhìn thấy bố tôi đều rất vui.
Thật ra từ lúc bắt đầu, bố tôi đã hiểu rõ những tâm tư của tôi, ông ấy liền đổi cách khiến tôi thấy vui vẻ, tan học đón tôi, đặt tay lên vai tôi “anh bạn, hôm nay đi học như thế nào”, tôi chống eo: “cậu em yên tâm, lão đại ta hôm nay học rất ngoan”, cứ như thế trở thành thói quen, tan học nhìn thấy bố tôi liền vẫy tay rồi chạy sang: “cậu em nay có thời gian đến đón, lão huynh ta rất vui đó”.

Khiến tôi ấn tượng sâu sắc nhất là vào sơ trung (trung học cơ sở)
Sơ trung, tôi biết đi xe đạp nhưng mẹ tôi không đồng ý để tôi đap đến trường, bởi vì chị tôi cũng là đạp xe đi học nên mới xảy ra chuyện. Bố tôi nói:
“Chẳng nhẽ chúng ta có thể bảo vệ nó cả đời sao?” Mẹ tôi không nói gì nữa
Có một lần tôi đạp xe đến trường, tiết học thứ hai, bạn cùng bàn chọc cánh tay tôi, hất cằm chỉ ra ngoài lớp, tôi quay đầu lại, bố sao lại đến đây? Bố tôi ở ngoài cửa lớp lặng lẽ ra hiệu với cô giáo, có việc đến tìm tôi, tôi nhanh chóng chạy ra, nghi hoặc nhìn ông ấy
Ông ấy cầm bình nước của tôi
“Con đi học quên mang bình nước, bố sợ con lên lớp học nghe giảng khát nước lại không có nước uống nên bố mới đưa sang đây cho con”
“Bố, con không uống nước cũng không sao”
“Không được, con gái bảo bối của bố không có nước uống, bố sẽ thấy khó chịu. Nhanh vào lớp nghe giảng, bố đi đây”
Tôi cũng không biết lúc đó mình nghĩ gì, vào lớp cũng không nghe giảng, ngẩn ngơ nhìn bình nước. Hết tiết, bạn bè vây quanh tôi nói rằng bố cậu thật tốt, bố cậu đối xử với cậu tốt quá, thật ngưỡng mộ, bố tôi lúc nào mới đưa bình nước cho tôi chứ. Tôi vô cùng tự hào mà nói rằng: “đúng đó, bố tôi đối với tôi rất tốt, cứ ngưỡng mộ đi”, tôi âm thầm rơi nước mắt.

Kể từ lần đó, tôi cảm nhận được tình phụ tử mà bố dành cho tôi, nhớ lại sự từ chối của tôi với bố hồi tiểu học, tôi thật sự đáng ghét, đáng hận
Lên cao trung năm nhất yêu đương, sang năm hai chia tay, đến năm ba nam sinh đó vẫn luôn quấy rầy tôi, thậm chí mẹ cậu ta cũng không ngừng tìm tôi, tôi thấy rất sợ. Một buổi sáng, lúc bố đưa cơm cho tôi, lấy hết can đảm tôi nói với bố chuyện này, bố tôi hỏi số điện thoại mẹ cậu ta, sau đó gọi cho bà ấy nói rằng đừng đến làm phiền con gái tôi nữa, quản tốt con trai bà đi. Trong khoảnh khắc tim tôi dâng trào cảm giác an toàn, nhìn bố tôi như minh tinh. Bố, bố siêu thật đó!
Sau khi tan học, trên đường về nhà, bố tôi nói:
“Con gái, tương lai con có bất cứ khó khăn nào, cho dù là núi đao biển lửa, phía trước đã có bố gánh vác, con không cần phải sợ, cứ tiến về phía trước”
Tôi mỉm cười trả lời: “Được”
Hiện tại tôi 25 tuổi, có công việc ở một thành phố khác.
Bố tôi đến bây giờ vẫn gọi tôi con gái bảo bối. Dường như mỗi ngày đều hỏi tôi có ăn no không, mặc đủ ấm chưa, bố nhớ con rồi
Mẹ tôi mỗi ngày đều gọi video cho tôi, có một ngày tôi không gọi video cho bà ấy, tôi liền bị giận, mẹ tôi nói rằng tôi không yêu bà ấy không nhớ bà ấy nữa
Hiện tại bố tôi 70 tuổi rồi. Có lúc tôi nghĩ đến một số chuyện liền bật khóc, tôi rất sợ lúc tôi vẫn rất cần tình yêu của bố thì bố đã không còn nữa. Tôi rất ngưỡng mộ bạn bè mình, bố mẹ bọn họ vẫn còn trẻ, có thể ở bên cạnh họ thật lâu thật lâu nữa. Chỉ cần nghĩ tới tương lai chỉ còn một mình tôi, tôi thấy thật sự sợ hãi. Bố mẹ tôi nói đợi đến 100 tuổi, hy vọng lúc đó tôi có thể sống tốt, nhưng tôi hy vọng bố mẹ có thể sống tới khi tôi già bảy tám mươi tuổi.
Tôi hiểu rõ chữ “trân trọng” này, trân trọng quãng thời gian cùng bố mẹ, thời gian không giữ nổi người.

2019.08.07
Lâu rồi mới câp nhật zhihu, không ngờ có nhiều người trả lời như vậy, nhìn thấy một comment, tôi muốn nói rằng, bố mẹ gia đinh bình thường ở tuổi của bố mẹ tôi đã có cháu, thậm chí cháu cũng đã lên tiểu học rồi, bố mẹ tôi bình thường đến chơi nhà người thân nhìn thấy trẻ con rất vui, tôi đều có thể nhìn ra. Nhưng mà, haiz, tôi cũng có một chút ích kỷ, tôi thật sự muốn tìm đúng người, không muốn chỉ vì đến tuổi thì tìm một người để kết hôn, aiya, cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục. Các bạn bình luận bên dưới, trong cuộc sống có lúc may mắn cũng có lúc xui xẻo, dũng cảm đối mặt mới là điều quan trọng, hiểu rõ được điều mình muốn.
Mẹ tôi vẫn luôn nói với tôi, con gái, tự trọng, mạnh mẽ, yêu lấy bản thân, không cần phải sống một đời phụ thuộc vào chồng, sống cuộc sống mà mình muốn. Đăng một tấm mình dễ thương của mẹ tôi, còn có Nãi Cầu, Nãi Cầu chính là bảo bối của bố mẹ tôi. Có lúc không nỡ để nó ở chỗ chăm sóc thú cưng để đến chỗ tôi, sợ nó đói, sợ nó buồn!

2019.11.07
Hiện tại thỉnh thoảng vẫn nhận được những bình luận chúc phúc, rất cám ơn mọi người. Chỉ có điều từ khi biết tôi đăng bài này, bố tôi mỗi ngày đều xem, haha, xem cả vạn lần vẫn không thấy chán, mỗi bình luận đều đọc lên rồi cười, vô cùng vui vẻ
Mấy ngày trước, bố tôi kiểm tra sức khỏe phát hiện bị chèn thần kinh cột sống cổ, bác sĩ đề nghị nhanh chóng nhập viện làm phẫu thuật, nếu không để lâu sẽ gây nguy hiểm. Trước nay bố tôi sức khỏe rất tốt, mỗi lần khám sức khỏe đều không có vấn đề gì, đây chính là bệnh tuổi tác, bây giờ đột nhiên nghiêm trọng, may mà lần này mẹ không giấu tôi nữa, lần đầu tiên nói với tôi, tôi nhanh chóng quay về nhà. Mẹ tôi nói, làm phẫu thuật cần ký tên, nếu không có tôi bên cạnh, bà ấy rất sợ.
Bố tôi tâm thế rất tốt, mặc dù vẫn luôn an ủi chúng tôi nói rằng không sao, chỉ là tiểu phẫu, nhưng thật ra trong tim, bố tôi vẫn rất sợ (bố tôi lúc tiêm sẽ kêu lên, còn chưa tiêm đã kêu aiyo aiyo haha) Mẹ tôi mấy đêm liền chưa có được một giấc ngủ ngon, phẫu thuật cột sống cổ cũng xem như nghiêm trọng, sau cổ có rất nhiều dây thần kinh, bác sĩ nói sẽ phẫu thuật từ phía trước. Bác sĩ là một chuyên gia ngoại khoa có nhiều kinh nghiệm, tôi rất tin tưởng ông ấy, nhất định sẽ không có chuyện gì
Ngày mai là chính là ngày phẫu thuật, hy vọng tất cả thuận lợi, hy vọng tất cả bố mẹ trên thế gian đều khỏe mạnh. Còn nữa, cho dù là trẻ con, người trẻ, trung niên hay người già, nhất định phải chú cột sống cổ, không nên cúi đầu trong thời gian dài, chú ý tư thế ngồi, mùa đông giữ ấm cổ. Tôi cảm thấy mùa đông tay và cổ mình chưa được giữ ấm tốt, hiện tại cột sống cổ luôn bị đau, ý thức được đây là vấn đề nghiêm trọng, các bạn nhất định nhất định phải bảo vệ tốt sức khỏe của mình

2020.04.03
Sắp đến tiết Thanh Minh, rất nhiều bạn bè muốn tôi cập nhật tình hình sức khỏe hiện tại của bố.
Có thể nói là vô cùng tốt, kiểm tra sức khỏe hoàn toàn không có vấn đề gì, ăn gì cũng thấy ngon, thậm chí còn giấu tôi ăn bún ốc, rõ ràng không được ăn cay, còn muốn tôi để cho ông ấy ăn một miếng phù trúc, vừa kêu ngon lại kêu cay. Mẹ tôi nhìn thấy tôi ăn đồ xiên nướng liền làm nũng đòi tôi cho bà ấy ăn mấy miếng. Ây, chuyện gì thế này! Tuổi tác cao rồi cái gì cũng muốn thử
Trong thời gian dịch bệnh ở nhà một thời gian dài, sau ba tháng tôi quay lại Hợp Phì (thành phố của tỉnh An Huy), bắt đầu công việc mới, tiếp xúc với đồng nghiệp mới, môi trường mới. Chúng ta cùng nhau nỗ lực, có nhiều lần họp, những lời lãnh đạo nói tôi đều cảm thấy rất có đạo lí, đừng mù quáng gây áp lực cho bản thân, phân rõ sự thất vọng, mỗi loại thất vọng đều mang đến những ý nghĩa khác nhau, những điều tôi học còn rất nhiều rất nhiều, giống như đa số những người trẻ khác trong mơ hồ tìm kiếm vị trí của mình
Mẹ nói với tôi chỉ còn chịu học hỏi sẽ không bao giờ là muộn, ba bốn tháng nỗ lực, sáu bảy tháng tự có đáp án.

2020.04.20
Gần đây đang xem một bộ phim Hàn “Những bác sĩ tài hoa”
(Hospital Playlist), xem đến tập 4 thật sự khiến tôi xúc động khóc lớn. Mẹ của Yang Seok-hyung cho dù có bất cứ đau khổ, xảy ra bao nhiêu khó khăn đều sẽ chỉ một mình gọi mẹ
Điều này khiến tôi nhớ lại lúc bé, chắc là hồi tiểu học, có một lần nhìn thấy mẹ một mình nằm trên giường nhìn tấm nhìn của bà ngoại, tôi đến hỏi mẹ làm sao, mẹ tôi nói mẹ đang nhớ mẹ mình
Cho dù lớn bao nhiêu, cho dù bảy tám mươi tuổi, dù là bản thân đã trở thành mẹ để con dựa vào cũng sẽ có những lúc không trụ nổi, nhớ đến mẹ của mình
Ai, không dám nghĩ tiếp, bản thân đến lúc đó sẽ như thế nào, có một mình âm thầm khóc muốn chạy đến ôm mẹ, nhưng vẫn mạnh mẽ đi tiếp cuộc đời này
Mẹ cũng từng là con gái bảo bối, cũng là lần đầu làm mẹ
Giới thiệu các bạn bài hát 엄마가 딸에게 (Mother to daughter) có thời gian nghe thử, rất hay
Yêu các bạn, cố lên!

Nguồn: https://www.zhihu.com/question/296480612/answer/610509098

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro