Bạn cũ - Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẠN THÂN CŨ - BẠN THÂN MỚI

Cuộc đời không có gì là dĩ nhiên.
Tớ nên hiểu điều đó sớm hơn, cậu nhỉ?

Tôi với cậu ấy đã cùng chơi một quãng thời gian khá dài. Trời đất như sinh chúng tôi ra để gánh vác một phần tâm tình của nhau. Chuyện gì chúng tôi cũng kể nhau nghe, bí mật nào cũng được đối phương biết, tôi cảm thấy như sau này dù có gặp thêm bốn nghìn lớp người thì vẫn sẽ không ai có thể hiểu tôi như cậu. Đó thật sự là một tình bạn thuần khiết trắng trong vô cùng đẹp.

Rồi năm tháng nào cũng qua đi, quá nhiều nỗi buồn hiện lên khi biết rằng chúng tôi không học cùng trường sau kì thi cấp 3. Người ta vẫn thường bảo nhau về những tình bạn xa xôi liệu có bền vững? Tôi lo sợ, song tôi tự tin. Tôi tin rằng mối quan hệ đã gắn kết, thân thiết đến mức này sẽ không bao giờ phá vỡ được. Vả lại khác trường đã là xa mấy mà khéo tưởng tượng, chúng tôi vẫn ở cùng một thành phố và có thể đến với nhau bất cứ lúc nào cơ mà. Hơn nữa chúng tôi đều dành chân thành và sự toàn tâm cho nhau, sẽ không có lừa dối hay phản bội ở đây.

Mà hẳn nhiên, cuộc sống đâu lường trước điều gì. Biết là vậy mà mỗi lần gặp là mỗi lần ngỡ ngàng. Chẳng dự trước chuyện nào đó sẽ xảy ra.

Mọi thứ quá bận rộn nên thời gian chúng tôi dành cho nhau ngày càng ít đi. Trên lớp tôi có những người bạn mới, những chuyện vụn vặt tôi sẽ thường kể cho bạn cùng lớp vì như thế sẽ nhanh hơn và tiện hơn nhiều. Tôi có thân thiết được với hai cô bạn khác trong lớp, chúng tôi trao đổi bài vở, cùng nhau tham gia câu lạc bộ, dự án,... tôi cảm thấy chúng tôi có rất nhiều điểm chung và hợp cạ để chia sẻ nhiều điều. Dần dà, tần suất nói chuyện của tôi đã chuyển đổi đối tượng lúc nào không hay. Nhưng tôi cũng không quan tâm lắm, bởi tôi nghĩ mối quan hệ của chúng tôi chặt chẽ như thế, chỉ cần hiểu lòng nhau là được, không nhất thiết phải khoa trương cầu kì thì tình bạn đích thực vẫn sẽ ở đó. Nếu có thời gian rảnh, tôi sẽ đi chơi với những người mới quen hơn là hẹn với người bạn thân lâu nay của mình. Vì tôi muốn lập nhiều mối quan hệ và tôi cho việc này là có ích hơn. Một thời gian sau, tôi và cô bạn thân của mình ngày càng ít biết về cuộc sống của nhau. Không kể ra những chuyện nhỏ nhặt nên những vấn đề lớn cũng khó mà được thấu hiểu. Nhịp sống của chúng tôi dường như đang dần tách ra và có thêm những sự khác biệt. Đôi khi, tôi không cảm nhận được sự đồng điệu như trước kia nữa rồi.

Ai cũng có cuộc sống riêng, những người bạn mới, những phần mà người kia không thể nắm kịp. Những chuyện mà tôi kể cho cậu ấy, hầu như tôi đã không còn nhận được những gì tôi cần nghe nữa.

Rồi một ngày, khi niềm tin của tôi đã xây dựng đủ với người bạn mới, thì người ta lại lạnh lùng một phát vỡ toang toàn bộ khối niềm tin ấy. Tôi lặng ngắt, không đủ sức để tức giận, mà là một nỗi thất vọng đượm lên cả thân thể tôi. Tôi lúc ấy, mới chợt nhận ra, bạn bè thì có rất nhiều, tìm được một người như tri kỉ quả không phải chuyện nay mai và dễ dàng. Một tình bạn như thế, phải tích luỹ và cố gắng, chứ không nằm chờ bạn lượm lên một cách ngẫu hứng.

Sau khoảng thời gian dài, chúng tôi lần đầu tiên đã kể cho nhau nhiều chuyện đến thế. Tôi không nhớ tôi đã nói nhiều tới như nào, đã gục vào vai cậu mà bật khóc bất lực tới bao nhiêu.

Nhưng điều đó đâu quá quan trọng, bởi câu nói sau cùng của cậu mới là điều khiến tôi thực sự khắc khoải: "Tớ biết là bọn mình không được như trước, nhưng tớ hi vọng cậu biết dù có chuyện gì xảy ra thì tớ vẫn sẵn sàng ở bên cậu, đứng về phía cậu và bảo vệ cậu”...

(The Aparecium)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro