Có bạn trai rồi biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chuyện sau khi có bạn trai rồi con gái mới biết.

Anh ấy cũng muốn được yêu thương như một đứa trẻ.
Có lần tôi cùng bạn trai chơi một trò chơi, chúng tôi hoán đổi thân phận cho nhau, diễn lại những trạng thái hàng ngày của đối phương. Lúc mới bắt đầu còn đang cười hihi haha, nhưng chưa nói được mấy câu anh ấy liền quay lưng không thèm để ý đến tôi nữa.
Tôi nói : “Em nói sai gì sao?”
Anh ấy không nói gì.
Tôi nói: “Em xin, bình thường em có như vậy à?”
Anh ấy: “Em tự nghĩ đi!”
“Anh nói với em em sai ở đâu thì còn có tác dụng gì sao?
Sao lúc nào cũng là anh phải nói cho em biết?!
Em không tự nghĩ được xem tại sao anh lại giận à?”
Những câu nói này vừa thốt ra, đúng là có chút quen thuộc...

Bình thường những lúc tôi không vui đúng là vẫn hay nói với anh ấy như vậy. Cuối cùng thì vẫn là anh ấy chịu xuống nước dỗ dành tôi, và mọi chuyện cứ thế kết thúc. Hôm đó khi chơi trò chơi, tôi năm lần bảy lượt cố gắng bắt chuyện với anh ấy nhưng anh ấy lại giống như đang tự khép mình lại, lúc đó tôi mới biết, bình thường lúc tôi giận dỗi sẽ khó tiếp xúc đến mức nào.

Hình như từ lúc tôi biết đến cái kiểu tình cảm nam nữ này thì tôi đã cho rằng con gái luôn luôn và mãi mãi là người nhận lấy sự yêu thương bà bao dung. Ví dụ như, những mong ước của con gái luôn phải được thực hiện, dù con trai có phải chịu ấm ức một chút thì cũng phải nghĩ đến cảm xúc của con gái. Nếu anh ấy là sinh viên, tiền sinh hoạt phí hàng tháng cũng không dư giả gì, nhưng nếu anh thắt lưng buộc bụng dư ra được chút tiền mua cho tôi một cây son với màu sắc đang hot, vậy lúc đó có thể tôi sẽ nghĩ đó là được yêu thương. Nếu trong những ngày khó ở của con gái, tôi có tôi có vô cớ tức giận, giận dỗi thì đều phải được tha thứ ngay-lập-tức. Nếu chúng tôi cãi nhau, dù là vì bất cứ lý do gì thì tôi luôn là người ngồi đợi anh đến xin lỗi. Dù có lúc tôi biết mình có điều không đúng, nhưng tôi cũng sẽ không “cúi đầu” để làm hòa với anh.

Đàn ông, một khi trở thành bạn trai thì nhất định phải là người nội tâm mạnh mẽ, vật chất đầy đủ, tính cách hoàn mĩ, không gì là không thể làm được trong mối quan hệ của hai người. Anh ấy không có những cảm xúc của riêng mình, cũng không có những mong muốn từ trong lòng. Điều duy nhất anh ấy cần làm là, lấy tôi làm trung tâm chú ý.
Nhưng có một ngày tôi đến nhà anh ấy, nơi mà anh ấy đã sống và lớn lên trong hơn 20 năm qua. Mỗi ngày mẹ anh ấy làm cho anh ấy những bữa ăn thịnh soạn, mua những loại hoa quả anh ấy thích, rồi rửa sạch cắt đẹp bày trên bàn cho anh. Bố anh bóc cho anh những loại hải sản anh ấy thích nhất, bày lên đĩa trước mặt anh ấy. Mẹ anh nói từ bé anh đã rất kĩ tính, vậy nên từ trước đến nay đều chăm sóc anh như vậy. Bất kì là những điều kiện về vật chất hay tinh thần, bố mẹ anh đều cho anh những thứ tốt nhất trog khả năng của họ. Mẹ anh ngồi nói, còn anh cũng ngồi một lên tự hào nhoẻn miệng cười.

Nhưng lúc ở cùng tôi, anh ăn như hổ đói những món tôi xào quá lửa, cơm còn sống, canh mặn chát. Công việc trong nhà lúc nào anh ấy cũng chủ động làm, bất cứ lúc nào tôi nói mệt thì anh cũng đáp lại “Không sao, để anh làm cho”. Chúng tôi đều được gia đình cưng chiều như bảo bối, nhưng anh ấy lại phải giữ im lặng về sự ấm ức của mình trước mặt người anh yêu, rồi lấy những đồng tiền dành cho bản thân mua giày dép, máy tính để mua quà cho tôi. Lúc tôi ốm anh cả đêm không ngủ để ở cạnh tôi, đến sáng lại cố mở to đôi mắt nói với tôi rằng anh không mệt. Có những lúc anh giấu đi những mệt mỏi và áp lực trong công việc, cười thật tươi rồi ôm lấy người đang giận dỗi là tôi.

Trước mặt bố mẹ mình, anh ấy cũng là một đứa trẻ tự do tùy tiện thậm chí còn có chút ấu trĩ. Vậy tại sao cũng là những người yêu thương anh mà tôi lại khiến anh ấy chịu ấm ức như vậy? Anh sẽ che mưa cản gió, sẽ để tôi sau lưng mình mà bảo vệ, sẽ để tôi tận sâu trong lòng mà cưng chiều. Nhưng tâm hồn anh cũng là một thằng bé ấu trĩ, lúc buồn muốn được tôi xoa đầu, nhẹ nhàng nói với anh ấy rằng “Mọi thứ sẽ ổn thôi, em sẽ luôn ở bên cạnh anh”.

Ở bên anh ấy tôi mới nhận ra rằng chuyện yêu đương là chuyện của cả hai người, bạn gái không phải luôn mặc định là người yếu đuối. Cô ấy cũng có thể bận rộn thay khăn ấm, nấu bát canh gà thơm ngon nóng hổi cho bạn trai ăn khi anh ấy bị bệnh. Cô ấy cũng có thể tự mình đi chọn những món đồ trang điểm mà mình thích, chứ không cần bắt người yêu học rồi đoán mình muốn gì. Có khi công việc của bạn trai không thuận lợi, anh ấy từ chức, về đến nhà, cô cũng có thể mạnh mẽ vỗ ngực nói: “Không sao đâu, anh cứ từ từ mà tìm kiếm công việc anh thích, có em ở đây rồi, lương sẽ quản đủ!”. Chúng ta chăm sóc lẫn nhau, chứ không phải chỉ có một người luôn nhận sự chăm sóc, yêu thương từ người kia, coi bản thân như một đứa trẻ sơ sinh chỉ biết òa lên khóc lớn.

Chúng ta đều là một con người hoàn chỉnh, có thể điều chỉnh tâm trạng của mình, có thể chăm sóc cuộc sống của bản thân. Vui, chúng ta vỗ đùi cũng nhau cười nói, buồn, chúng ta cũng nhau ôm nhau khóc. Lúc có mâu thuẫn, chúng ta hãy tự kiềm chế sự bốc đồng của mình rồi cùng nhau bàn cách giải quyết vấn đề. Khi muốn ở một mình, chúng ta hãy tìm cho mình mỗi người một góc nhỏ chơi trò chơi, đọc tiểu thuyết.

Chúng ta yêu nhau, nhưng cũng là độc lập. Tôi là bạn gái của anh ấy, và cũng là người có thể quan tâm, bao dung anh ấy. Tôi cũng là một người có năng lực, có nhân cách, có thể cho anh ấy một bờ vai ấm áp những lúc anh ấy yếu mềm.

        (Vườn Cô Mèo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro