Cảm giác gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con trai thích con trai
có cảm giác gì?

Hồi cấp ba, lúc mới yêu chúng tôi hay cùng nhau đi thư viện. Em ấy là một người rất yên tĩnh, ôm sách ngồi yên lặng cẩn thận đọc, tôi chống khuỷu tay nhìn em ấy, có thể nhìn cả một buổi chiều. Em ấy trắng trẻo sạch sẽ, tôi nhìn hết một lượt qua tóc tai lông mi lông mày của em ấy, nhìn đến sườn mặt lại nhớ đến khuôn mặt đỏ bừng của em ấy khi bị tôi hôn trộm lần đầu tiên, nhìn đến môi lại nhớ đến nụ hôn đầu tiên của hai chúng tôi, giữa đêm khuya trời tối đen như mực, chỉ cảm nhận được nhiệt độ và hô hấp của đối phương, vậy mà cũng đủ để mặt đỏ tim đập.

Lúc em ấy không thể bỏ qua tầm mắt của tôi được nữa, bèn ngẩng đầu dùng ánh mắt thúc giục tôi mau đọc sách. Tôi cười cười trộm nắm tay em ấy, em ấy ngại ngùng, mặt đỏ đến mức tôi đoán rằng em ấy đọc sách không vào rồi

Cảm giác của hai thằng con trai ở bên nhau chính là hormone trực tiếp phun trào. Ngày đầu tiên đi làm, em ấy mặc một chiếc sơ mi trắng và quần tây đen được là ủi thẳng thớm, lúc đó tôi thật sự chỉ muốn đè em ấy xuống giường abcxyz…

Nhìn em ấy ngày càng trưởng thành nhưng bị tôi trêu hai ba câu vẫn cứ mặt đỏ tai hồng, và còn vì áp lực công việc mà ôm tôi nhỏ giọng rơi nước mắt, mỗi khi như vậy tôi đều cảm thấy em ấy vẫn là cậu bé của tôi, dù bao nhiêu năm trôi qua cũng không thay đổi.

Không biết mọi người có hiểu cảm giác đó không! Em ấy là một nhà giáo nhân dân vô cùng đoan chính, bình thường luôn ăn mặc chỉnh tề mang một bộ mặt cấm dục đi làm, bao nhiêu học sinh tôn trọng kính mến em ấy. Thực ra em ấy gợi cảm đáng yêu biết bao nhiêu, còn hay làm nũng nữa, những thứ này đám trẻ con mấy đứa còn lâu mới nhìn thấy được hê hê

Em ấy đi làm đến năm thứ hai tôi đã cầu hôn em ấy, đeo cho em ấy một chiếc nhẫn trông khá kì quặc, bởi khi đó mới đi làm chưa lâu vẫn là một tên nghèo kiết xác

Bây giờ đã có đủ kinh tế để mua nhẫn kim cương, chúng tôi vẫn cảm thấy chiếc nhẫn rẻ tiền kia có ý nghĩa hơn, nó như kỉ niệm nhắc về những ngày nghèo khó ở trong một căn phòng trọ bé xíu cùng nhau cố gắng phấn đấu vì tương lai.

-------
   Khu bình luận có nhiều bạn hỏi vài vấn đề:

1. Come out

Mẹ của người yêu tôi vừa thấy con trai tốt nghiệp liền vội vàng sắp xếp cho đi xem mắt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tình cảm giữa hai chúng tôi, vậy nên lúc về nhà nghỉ lễ em ấy ngửa bài luôn. Người trưởng thành lại độc lập về kinh tế, ba mẹ em ấy chỉ có thể nói lý, em ấy cũng biết tiến biết lùi, dần dần cảm hoá được phụ huynh. Đến bây giờ hiệu quả rất rõ ràng, gia đình coi như hoà hợp.

Còn tôi thì.... Nói ra cũng ngại, thi tốt nghiệp cấp ba xong tôi phát sốt, mẹ tôi phát hiện ra trong điện thoại của tôi có GV, tôi không có sức phản kháng, ba mẹ không màng đến việc tôi đang ốm kéo dậy đánh một trận lên bờ xuống ruộng, ra lệnh cho tôi không được ra ngoài chơi (Hai người cho rằng tôi mà ra ngoài sẽ bung xoã ăn chơi rồi nhiễm HIV). Tất cả để thời gian giải quyết, bây giờ hai người cũng chấp nhận rồi, còn bảo tôi dắt người yêu về nhà coi sao... Bước đầu đạt được thành công)

2. Ở bên nhau như thế nào

  Quen nhau hồi cấp ba, em ấy ở CLB cầu lông, tôi ở CLB bóng chuyền, sân chơi của hai CLB gần nhau, lúc luyện tập thường xuyên chạm mặt. Ngoại hình em ấy vô cùng thanh tú, dáng người thẳng tắp, chân vừa trắng vừa dài, một tên gay lọ như tôi bèn nhìn thêm một chút. Ngày nào cũng nhìn một chút không cẩn thận thành nhìn nhiều chút, càng nhìn càng thuận mắt. Hoa quả đồ ăn sáng sữa bò đúng giờ đưa, đưa nước trong trận đấu... lại thêm hồi còn trẻ tôi cũng có vài phần tư sắc, em ấy không giữ được bị tôi phá thành rồi.

Đại khái là như thế, đó cũng là một kỉ niệm tốt đẹp.

----------
  Khoảng thời gian trước vô cùng bận rộn, tôi bận đi công tác, em ấy bận dạy bù trước ngày Quốc khánh, đến hôm qua mới tạm thời coi như kết thúc, cả hai ở nhà cùng nhau xem duyệt binh.

Nhìn thấy nhiều bạn nói muốn nghe kể thêm về cuộc sống thường ngày, thật ra tôi là người rất thích show ân ái (Tôi còn mở một tài khoản Weibo cả ngày chỉ đăng mấy bài tình yêu đó hê hê)

Tôi cảm thấy cuộc sống thường nhật của chúng tôi khá nhàm chán, mỗi lần muốn viết cứ cảm thấy thật sự vừa tẻ nhạt bình thường, không viết ra được gì cả. Công việc của hai chúng tôi có khoảng cách thời gian, em ấy là giáo viên, tôi thì thường dậy muộn hơn một chút, nhưng bình thường em ấy dậy thì tôi cũng tỉnh rồi, ngọ nguậy dậy ôm ôm một chút, nhìn em ấy ra khỏi cửa rồi lại nằm xuống giường mơ màng tiếp.

Rồi thì ai bận việc người đó, thường cũng không có thời gian để nói mấy chuyện lả lơi. En ấy có tiết vào buổi tối, bình thường đều ăn ở trường, thỉnh thoảng tôi sẽ đón em ấy ra ngoài ăn sau đó lại đưa vừa trường, đến tối thì đón về nhà. Một ngày trôi qua cứ bình thường như thế. Ài, nhìn xem, không có gì thú vị cả. Chuyện thú vị chắc là hai chúng tôi rất biết trêu nhau, như tấu hài theo cặp vậy.

Ở bên nhau sắp 10 năm rồi, có bạn bè hỏi hai người không thấy chán à. Thật ra những gì tôi viết ra chỉ là một phần trong cuộc sống, lúc tâm trạng tốt mới viết, viết ra tự nhiên cũng toàn là điều vui vẻ, nhưng nhiều năm như thế cũng đã từng vô số lần xảy ra mâu thuẫn, vô số lần muốn chia tay, nhưng ở bên nhau đều là như vậy, chủ yếu xem bạn có yêu không, có những lúc không yêu nữa thì cả kể không cãi vã vẫn muốn chia tay, nhìn đâu cũng chỉ thấy tật xấu. Thật ra cũng không tính là đúng lắm, ai cãi nhau mà chẳng thấy đối phương phiền phức chẳng hiểu sao lại yêu người này. Cách giải quyết của chúng tôi là nói chuyện nhiều hơn, ví dụ như có một lần một nữ đồng nghiệp mời em ấy đi ăn, tôi tưởng là đồng nghiệp đi ăn với nhau, đi đón em ấy mới phát hiện ra chỉ có hai người. Tôi nghĩ mà giận, cô gái kia có ý với em ấy, em ấy ngốc nghếch nhìn không ra. Lúc quay về cả hai cãi nhau một trận to, em ấy cảm thấy không có gì, tôi thì tức đến nổ phổi, vì vậy cãi xong chúng tôi thương lượng, sau này không thể đơn độc đi ăn với nam nữ đồng nghiệp, kiểu chỉ có hai người riêng ấy, quy định rõ ràng, mặc kệ thế nào, trừ khi là bạn mà cả hai đều quen biết, nếu không ai phạm quy người đó xin lỗi.

Nhiều năm trôi qua, đến bây giờ chúng tôi hầu như không cãi nhau nữa, càng ngày càng bận, ngay cả thời gian còn không đủ thì nỡ lòng nào lãng phí đi cãi vã. À mà còn nữa, cả hai chúng tôi đều siêu thích hôn. Nói ra thì ngại lắm, nhưng mà tôi thật sự là một tên cuồng hôn. Tôi cảm thấy những hành động như hôn ôm làm chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đó, là cách biểu đạt cho việc thích đến mức mà ngôn từ không thể bày tỏ hết được. Tôi nói với em ấy, có những lúc em tức giận, anh hôn em một cái, em phải biết là anh rất yêu em, anh biết anh sai rồi. Nếu em tha thứ cho anh, vậy thì cũng hôn lại anh.

Thật ra cuộc sống của hai chúng tôi khá là ngọt ngào, tuy ở bên nhau nhiều năm rồi nhưng chắc vì con người tôi sến súa lại theo chủ nghĩa lãng mạn, em ấy cũng bằng lòng thần kinh cùng tôi.

Cuộc sống trôi qua mỗi ngày như thế, nhưng tôi bằng lòng nhìn mọi thứ thật cẩn thận, sẽ có thể sống một cách vui vẻ. Huống hồ tôi còn có một em người yêu đáng yêu bên cạnh, biết thế nào là đủ nhưng cũng biết tiến tới, vậy là đủ.

  Nguồn : FB Cúc vạn thụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro