Mang ví

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CON GÁI, HÃY NHỚ MANG THEO VÍ KHI HẸN HÒ

Con gái người bạn của tôi vừa đỗ vào một trường Đại học ở Bắc Kinh, người bạn đó đương nhiên rất vui, thế nên đã mở tiệc, mời những người thân tình đến dự. Trong bữa tiệc, chúng tôi cũng nói không ít lời chúc mừng

Sau đó, tôi hỏi cậu ấy:
- Sinh viên bây giờ yêu đương nhiều lắm, cậu đã nói chuyện với con gái về vấn đề này chưa?
Cậu ấy gật gật đầu đáp:
- Nói rồi. Tớ cũng thể hiện rõ thái độ của mình rồi, không khuyến khích nhưng cũng không ngăn cản.
Tôi lại hỏi:
- Vậy còn tiền sinh hoạt? Cậu định cho con bé bao nhiêu một tháng?
- Vẫn chưa quyết định. Tớ dự tính cứ để con bé nhập học đã, đến lúc đó, xem bố mẹ bạn học nó gửi bao nhiêu, tớ sẽ lấy mức bình quân mà đưa con bé.

Vài ngày sau đó, bạn tôi đưa con gái đến Bắc Kinh nhập học. Vào trường rồi, hỏi ra mới biết, một trong ba bạn cùng phòng kí túc của con bé là sinh viên nghèo, mỗi tháng gia đình chỉ cho 400 tệ, một bạn là con nhà giàu, mỗi tháng bố mẹ cho hơn 2000 tệ, còn có một bạn nữa tên Giảo Giảo, là con nhà công chức, sinh hoạt phí mỗi tháng là 1.200 tệ. Hầu hết các gia đình khác đều đưa con số tiền này, cho nên, bạn tôi cũng quyết định cho con bằng đó.

Một tháng sau, cậu ấy đến ngân hàng gửi tiền cho con gái, trước tiên gọi điện thoại hỏi:
- 1200 tệ có đủ không con?
Con gái liền đáp:
- Đủ ba ạ"
Cậu ấy nghe vậy yên tâm dặn dò:
- Muốn mua gì thì cứ mua nhé, đừng tiết kiệm quá, cũng đừng so sánh với mấy bạn khác làm gì. Con chỉ cần đảm bảo chất lượng sống như Giảo Giảo là được rồi.

Cô con gái nghe xong, im lặng hồi lâu không đáp, cậu ấy cảm thấy lạ nên hỏi lại:
- Làm sao vậy con?
Con gái ngập ngừng nói:
- Ba, con không biết có nên nói điều này không nữa.
Cậu ấy giục:
- Chuyện gì con mau nói đi, ba giúp con phân tích, đưa ra giải pháp.
Con gái kể:
- Giáo Giảo cũng giống con, ba mẹ đều cho 1200 tệ một tháng, nhưng mức sống của cậu ấy cao hơn con rất nhiều. Mỗi ngày cậu ấy đều ăn vặt, mỗi tuần đều đi ăn đồ ăn McDonald, có lúc còn ăn Pizza Hut nữa.

Cậu bạn tôi nhẩm tính, sống như vậy, 1200 tệ làm sao mà đủ được, cho nên, vội vàng hỏi:
- Con bé đi làm thêm sao? Con đừng đi làm, nhớ tập trung học hành đó.
- Không có ba ạ, cậu ấy không đi làm, mà là đang hẹn hò. Có một lần, sau khi hẹn hò về cậu ấy nói với con, rằng cậu ấy chẳng hề yêu thích gì người bạn trai đó cả, mà chỉ thích việc người đó trả tiền cho cậu ấy thôi. Một số bạn trong lớp con cũng như vậy, cho nên họ cười nhạo con, nói con ngốc, rằng quá đáng tiếc cho khuôn mặt này, nếu họ có khuôn mặt xinh xắn có thể thu hút đám con trai như con thì sẽ chẳng cần phải xin tiền gia đình, mà tìm ngay một cái phiếu ăn dài hạn sẵn sàng trả tiền cho họ.

Cậu bạn tôi nghe tới đó mà choáng váng, đặt điện thoại xuống liền ngay lập tức chuyển cho con gái 1500 tệ. Về nhà còn gửi đi một phong thư. Trong thư cậu ấy viết:
- Con gái yêu quý, từ giờ trở đi, mỗi tháng ba sẽ cho con 1500 tệ sinh hoạt phí, thêm 300 tệ đó, con có thể dùng để ăn vặt, đến McDonald, Pizza Hut. Hãy nhớ, bất cứ lúc nào cũng phải thanh toán bằng tiền của mình, như vậy mới là sống tốt được. Còn nữa, nếu như con thích cậu con trai nào đó, bắt đầu yêu đương thì nhất định phải nói cho ba biết. Lúc ấy, ba sẽ cho con thêm 500 tệ mỗi tháng, coi như là chi phí yêu đương. Con nhất định phải nhớ, mỗi lần hẹn hò đều phải đem theo ví, phải làm quen với việc trả tiền cho cả người yêu của mình, có như vậy, con mới có đủ tư cách có được tình yêu tốt đẹp được.

-----
Nguồn :
Weibo/ Rainie Nguyen dịch.
Page: Ai rồi cũng phải đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro