48 oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29/10/2019

Anh và cậu đang trên chuyến bay về Sài Gòn, không hiểu sao nay hai người không cười nói như bình thường. Mỗi người tự tìm cho mình chỗ ngồi rồi cầm điện thoại lên lướt lướt newfic của mình mà chẳng màn đến người còn lại.

Ban đầu, Tuấn chọn chỗ ngồi trước, cậu chọn ngồi cạnh tường của máy bay để có thể nhìn ra ngoài qua lớp cửa sổ kính. Sau, Bảo Khánh từ đâu hầm hầm bước đến ngồi cạnh cậu, cậu cũng không ngó đến cho đến khi chị nhân viên bưng dĩa trái cây và hai ly nước mà anh gọi khi nãy cậu mới ngước lên nhìn anh ngón tay thon dài chạm đến ly cà phê thì bị anh phát hiện:

-Đừng uống, tí còn hát...gắt cổ lắm!
-Kệ tui đi...ông lo cho mình ấy
-Tui kêu nước lọc cho ông rồi, uống đi!
-Không muốn, ông là gì mà quản tui? Lo cho cái người đi cùng ông hôm qua ấy
-Tui đã bảo đó là bạn thân...làm cái gì mà đêm qua tới giờ cứ cái kiểu như vậy vậy hả?
Bảo Khánh, anh đang thật sự rất tức giận vì từ đêm qua đến giờ cậu cứ mãi ghen tuông như thế, nhìn cậu vậy có ai nghĩ là lớn hơn anh 2 tuổi không? tính tình ngang bướng không hiểu sao anh lại yêu cho được

-Phải, tui như vậy đấy thì sao!!
-Đừng có bướng nữa, như vậy đủ rồi! Về đến nhà rồi nói!

Cậu cũng im lặng, cậu thật sự rất ghét cô ta vì lí do gì chứ cứ mỗi lần gặp là lại ôm và hôn và má anh có bạn thân nào như vậy không? đúng là tức điên lên được vậy mà Khánh lại la cậu. Tủi thân quá màㅠㅠ

















    Về đến nhà, cậu hậm hực bước vào nhà, mở tung cửa phòng mình rồi bước vào đóng sầm cửa lại. Anh gọi mãi thì chỉ đáp lại là muốn yên tĩnh để viết nhạc

-Meomeo, ra đây. Ra đây mình nói chuyện!
-Tui muốn viết nhạc, đừng phiền
*cạch*
  
   Không đợi cậu mở, anh lấy luôn chìa khoá dự phòng để mở. Vừa mở cửa đập vào mắt là con mèo kia đang ngồi dưới đất trên người chỉ mặt một cái áo thun mỏng và chiếc quần short ngang gối. Anh mới tiến lại gần

-Đứng lên đi, đừng ngồi dưới đất!Lạnh lắm
-Buông tui ra!
u

  Câu nói của cậu như giọt nước làm tràn ly, sự chịu đựng của Bảo Khánh đã lên tới đỉnh điểm. Anh cáu gắt nắm chặt vai cậu

-Nè, có phải là do tui cưng chiều ông quá rồi không? Đừng có mà cái kiểu bướng bỉnh như thế, đừng có nghĩ lúc nào tui cũng có thể cho ông tự do có cái suy nghic như vậy. Nếu tui không thương ông thì thương ai? chuyện của tui với cô gái đó ông cũng rõ, tui biết chừng mực ở đâu nên đừng có tỏ vẻ rằng tui đang làm sai mà cọc cằn như vậy

-Nhưng tui không muốn...

  Phương Tuấn câu cổ anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu, cả tuần nay cậu không được hôn anh rồi...lịch trình bận rộn quá tuy là đi chung nhưng thời gian dành cho nhau rất ít vậy mà nhiều lúc cần có không gian riêng thì cô gái ấy lại xuất hiện. Cậu bị áp lực rất nhiều, cậu cần anh

  Anh bất ngờ với hành động của cậu, từ trước đến giờ anh toàn là người chủ động nhưng nay người đó lại là cậu. Anh dường như biết rằng cậu đang cần sự yêu thương từ anh, anh đã bỏ mặt cậu cả tuần nay vì dự án săp tới...anh bỗng cảm thấy có lỗi vô cùng.

Kết thúc nụ hôn ấy anh nhấc bổng cậu dậy, anh cảm nhận được rằng cậu nhẹ hơn trước rất nhiều, sao mà anh xót quá. Cả hai cùng nằm trên giường cậu xoay lưng lại với anh chắc vì cậu ngại, kỹ thuật hôn của cậu tệ quá...Anh nhẹ nhàng hôn lên hình xăm sau gáy làm cậu có chút nhột mà run ngườiiiii

-Tui thương ông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro