50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khánh ơi....tui muốn đón 2020 cùng ông!

Lời nói nghe nhẹ nhàng quá dường như nó rất dễ thực hiện...nhưng không.

Anh đã đi rồi

Anh rời xa cậu rồi

Anh nói rằng mình chịu hết nổi rồi

Anh nói rằng không ngờ gia đình cậu lại làm vậy với anh

Anh sợ lắm rồi

Anh nói mình đừng bên cạnh nhau nữa...

Cậu đã khóc rất nhiều vào đêm anh rời đi, còn người"mẹ nuôi" kia lại đứng như trời trồng không xê một mm...cậu cảm thấy mình thật sự ngu ngốc khi để người mình thương bị lợi dụng như vậy, nhìn mà xem...bóng lưng anh khuất dần, bóng lưng nhỏ nhắn từ từ rời xa cậu

31/12/2019

Bây giờ đã hơn 11 giờ....Bảo Khánh ngồi đấy trong phòng làm nhạc và nhìn ra bên ngoài xuyên qua lớp cửa kính. Thành phố HCM về đêm rất đẹp, nhưng buồn thay nó lại gợi quá nhiều kí ức về anh

*leng...keng*

Vỏ lon bia được vứt xuống, đếm xem nào cậu đã uống rất nhiều, vỏ lon bia rơi tứ tung trên nền gạch lạnh lẽo kia....

Cậu ước...ước bây giờ có thể gặp anh ấy

Cậu ước được nói Em yêu anh vào đúng giao thừa

Cậu ước được ôm anh vào lòng

Cậu ước được nắm lấy tay anh

Cậu ước được thực hiện lời hứa"cuối năm cưới"

Cậu....nhớ anh lắm!

Ây da, cậu lồm cồm đứng dậy cậu muốn ra ngoài một chút dù sao bia cũng hết rồi cũng cần mua thêm, khoác vội cái áo khoác mỏng, mang giày vào...và mở cửa, cậu đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà mua tầm 5 lon bia nữa, cậu nghĩ vậy là đủ để có thể thiếp đi một chút vì bác sĩ dặn không nên sử dụng thêm thuốc ngủ nó rất hại....

Tra chìa khoá vào ổ, cậu không muốn vào nhà vì nơi này giờ cũng lạnh lẽo lắm nhưng biết sao được vì nó là"nhà" mà, không thể bỏ....bước vài nhà và

-Lala, về rồi à?

Cậu giật mình liền lấy tay dụi mắt mình rất nhiều vì sợ do mình tưởng tượng ra

-Nè, đừng có dụi nữa hồi lọt con mắt ra luôn bây....úi từ từ áaaaa

Cậu lao như tên lại gần anh ôm siết anh vào lòng dường như cậu sợ hai tay không đủ để giữ anh ở lại bên cậu, cậu hít lấy hít để muig thơm ở cổ anh, cậu nhẹ nhàng túm lấy môi anh...cậu như thèm khát lắm, cậu nhớ đôi môi này, cậu nhớ mái tóc mềm này....cậu nhớ anh

Bảo Khánh vẫn ngồi đấy bên trong phòng làm nhạc và nhìn ra ngoài cửa kính, nhưng khác kà bây giờ trong lòng cậu có anh người đang ngồi ngay trong vòng tay cậu....chỉ cần cậu nhớ là có anh rồi, chỉ cần cậu muốn là coa thể tựa vào vai anh rồi

-Bảo Khánh...cùng đón 2020 nhé!

-Phương Tuấn...em yêu anh

-Anh cũng vậy!

#Ao
huhu tui viết mà tui buồn thúi tuột Khánh ơi Tuấn ơi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro