chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi đứng dậy đi bọn mày.
Alec thở dài đi về phía trước. Fujima chạy ra chỗ Ellie, đưa tay đỡ cô đứng dậy.
- Cậu có sao ko?
Ellie nhìn sang Fujima, cười tươi:
- Nhóc! Tớ ko sao. Tớ khỏe mà.
Fujima cười nhẹ rồi cốc đầu Ellie:
- Ừ. Cậu rất khỏe.
Ellie cười rồi chạy lên đứng với Alec. Fujima nhìn theo bóng dáng của cô. Bất chợt anh thấy Frost cũng nhìn Ellie.
- Frost?
Frost giật mình quay sang Fujima, nở một nụ cười rồi chìa tay ra.
- Xin lỗi nhé anh em! Tao đã hơi nặng lời.
Fujima nhìn Frost rồi cũng đập tay Frost:
- Sao đâu!
Fujima cũng cười theo Frost. Nhưng...
Tại sao lại là ánh mắt ấy?
Fujima đứng lặng người nhìn mọi người lần lượt đi xa. Còn lại anh và Elliot.
- Sao đấy chú? - Elliot vỗ vai Fujima.
- Không sao...
Vẻ mặt buồn rầu của Fujima làm Elliot hiểu ra. Anh choàng tay qua vai Fujima và nói.
- Mày chả cần nó đâu.
- Mày bị sao vậy Elliot? Rảnh nợ qua trêu tao à.
Elliot nhìn Fujima:
- Mày... chả xứng với nó...
Fujima tức giận nhìn Elliot:
- Ý mày là sao?
- Trong tim con bé, mày chỉ là một đứa bạn không hơn không kém.
Fujima nhận thấy điều đúng trong câu nói của Elliot, bèn xịu mặt xuống:
- Cũng đúng... nếu nó thích tao nó đã nói lâu rồi.
Elliot nhìn Fujima rồi đập mạnh vào lưng anh.
- Tỉnh lại mày! Nó với mày vẫn còn nhau.
- Đau đấy.
Fujima xoa mạnh đầu Elliot rồi cùng anh đuổi theo Alec.
- Mày đã xem phòng ở mới chưa?
Frost nhìn Elliot. Anh lắc đầu.
- CÓ THỂ MÀY Ở CÙNG TAO ĐẤY!
Elliot cười. Frost nghe vậy bèn thở dài.
- Mày nên nhớ ông hiệu trưởng mới thích chơi thâm...
- Lo gì! Tao chắc chắn mày ở với tao!
-------- 1 lúc sau ----------
- Phòng mày ở đâu vậy Frost?
Frost giật mình mở mắt. Fujima đứng trước mặt anh, trên tay là lon cà phê đưa về phía anh.
- Tao chả biết. - Frost mở lon cà phê - Elliot đâu?
- Biến rồi. Bỗng dưng anh Alec gọi.
Frost thở dài rồi nói:
- Chịu rồi.
Fujima thở dài rồi ném một chìa khóa cho Frost.
- Cầm đê. T lấy từ cô văn phòng đấy. Phòng mày cạnh phòng tao.
- Sao mày còn hỏi tao vị trí phòng mày?
Fujima thở dài lượt 2 rồi nói:
- Số lạ hoắc.
Frost nhìn vào.
5064.
- Đm? Trường mình đâu có phòng có số hàng nghìn?
- Biết rồi thì tao đã vác mày lên.
Frost đứng dậy. Anh rẽ sang hành lang chính. Fujima lẽo đẽo theo sau. Nhìn quanh 1 hồi, hai ông tướng mới nhận ra giờ là gần tối, mọi người ai về phòng nấy chuẩn bị đồ đạc vì hôm nay là ngày nhập phòng.
- ... - Frost quay sang nhìn Fujima.
Fujima lắc đầu.
Frost thở dài, lê mình bước lên bậc thang cạnh đó.
- Mấy đứa ở 5064 và 5063 à?
Hai anh vội quay lại vui mừng nhìn người vừa hỏi. Là một ông già, người mặc một bộ quần áo ghi, râu trắng dài, nhìn như một phù thủy. Frost gật đầu mạnh và nói:
- Dạ vâng.
- Đi theo ta, ta sẽ dẫn cháu đến nơi cháu đang tìm.
Frost đang hớn hở đi theo ông già thì Fujima kéo lại nói nhỏ:
- Tin được không?
Frost xì một tiếng rồi đi theo ông già. Fujima thấy vậy cũng lắc đầu chạy theo.
- Chắc hẳn mấy đứa không tin ta?
Frost quay lại nói với ông già:
- Thằng cha này không tin ông. Nó cứ hỏi cháu mãi ấy.
Ông già cười lớn. Ông vỗ vai Fujima:
- Ông là người trông coi khu vực của các cháu. Ông có trách nhiệm trợ giúp cho mấy đứa khu vực trong thành bảo vệ. - Ông nói thêm - Hơn chục lần ông thấy mấy đứa như mày ngơ ngác rồi.
-Hơn chục lần... nghĩa là...
Fujima mở to mắt. Ông già cười lớn rồi nói:
- Đúng, chúng mày sẽ được chuyển lớp sang lớp mới. Phải rời bỏ lớp cũ sau 1 năm thực tập quen biết và làm lại từ đầu. Tất nhiên, với những người cùng đẳng cấp và cách sống.
Frost quay lại nhìn Fujima, điều này không được dự kiến từ trước... có nên đi hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro