Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, hai ông tướng quyết định đi theo ông gác cổng. Đi mãi mà không đến nơi, Frost bắt đầu hỏi:
- Bây giờ mới biết... trường mình rộng vãi lúa...
Fujima cũng gật đầu đồng tình. Anh chưa thấy cái trường nào bên ngoài nhìn đã phez rồi, vào trong còn "khủng bố" hơn.
- Tên ta là Federick. Mấy đứa nên bắt đầu quen biết ta đi, vì chúng ta sẽ nhiều lần gặp nhau trong những tiết tập luyện đấy.
"Một ông già? Tập luyện? Đùa chắc, đã già còn cố"
- Con chào thầy ạ.
Frost và Fujima quay sang, hai anh lớp lớn hơn đang cúi đầu chào Federick một cách kính trọng.
- Ừ chào mấy đứa.
- Sao gần đây không thấy thầy xuất hiện nhiều vậy?
- Tại thầy phải đón tụi nhóc mới vô.
- Ý thầy là hai đứa đứng sau đó ạ?
Một người chỉ chỉ vào Frost và Fujima. Federick gật đầu.
- Mấy đứa cẩn thận. Thầy Federick là Pháp sư kiêm Chiến Binh quá khứ đấy.
Hai ông tướng nhà ta đang đớ người ra không hiểu gì thì có giọng nói vô tình cắt ngang:
- Ông biết phòng 5064 ở đâu không ạ?
Giọng nói đó làm Frost giật mình. "Số phòng của mình..." Frost thở dài khi biết bạn cùng phòng là nữ.
- Nhưng chắc cũng không quá tệ đâu...
Frost quay mình nói với cô gái đang thắc mắc kia:
- Tôi cùng phòng với cô, nên cứ đi theo bọn tô...
Frost nhìn lại cô gái đứng trước mình: Mái tóc đen ngang vai, cặp tóc đỏ cùng màu với đôi mắt sáng lên. Trên tay đang cầm chìa khóa phòng ghi số 5064.
- Ooooooo có gì ở đây vậy...
Elliot lẽo đẽo chạy sau và vô tình nhìn thấy đôi chìa mà Frost và Ellie đang cầm.
-... - Elliot đang loading
-... - Ellie bất ngờ phát hiện ra mình cùng phòng với ai
-... - Frost thở dài vì sự im lặng dở người này.
Elliot nhìn xuống khóa. Là 5062.
- Tao cùng phòng với Tare rồi. Nó về phòng trước tao nên cóc sợ.
Fujima tự hào kể lể, trong lúc 3 thanh niên đứng cạnh đang nhắm những tia nhìn sắc nhọn vào người anh.
- Xin lỗi mình phải họp nhóm nên chạy theo hơi muộn.
Cả bọn lại quay ra sau. Một cô gái với mái tóc dài xoăn màu nâu đậm đang ngước đôi mắt hai màu sau lớp kính cận lên nhìn. Cách cô gái mặc quần áo và cách buộc tóc cho thấy cô chả phải dạng khá giả hay nổi tiếng.
- Ủa... mình phá cuộc nói chuyện của các bạn sao?
- PHÒNG CẬU SỐ BAO NHIÊU?
Cả bọn nói như hét vào mặt cô gái, làm cô giật mình.
- Mình 5062.
Cả bọn lại quay sang Elliot. Anh đứng lặng nãy giờ, rồi cũng hậm hực bỏ đi trước.
- Chắc chưa ai biết Elliot có cái Tôi cao... - Frost đánh mặt sang cô gái lạ lúc nhìn Ellie và Fujima.
Ellie cũng gật đầu đồng tình. Cô đã nhận ra được qua những người bạn của anh: luôn luôn là loại có của và có vị trí cao trong xã hội. Điển hình là Alec.
Fujima phá tan bầu không khí bằng cách hỏi tên cô bạn:
- Vậy cậu tên gì?
- Tên mình là Jessica, - Khác hẳn với bề ngoài, giọng cô cho thấy cô rất trầm tính và khá nghiêm túc - Jessica...
Frost nhún vai.
- Chắc thằng vừa chạy đi kia ghét cậu.
- Tối biết chứ, mấy thành phần như tôi cậu ấy không xứng bằng được.
- Ý cậu là sao? - Frost hỏi Jessica. - Sao cậu lại bảo Elliot không xứng tầm?
Jessica rảo bước tiến tiếp trên hành lang:
- Cậu ấy không biết tôi, nhưng tôi biết cậu ấy rõ mồn một.
Fujima đảo mắt nhìn quanh, bỗng dưng phát hiện một sợi chuyền trước cổ Jessica.
- Mà đằng ấy mua cái dây chuyền ở đâu mà đẹp thế?
Fujima chưa kịp hỏi thì Ellie đã chủ động bước theo Jessica.
- Bố mình tặng đấy. - Jessica không nhìn Ellie - Ở công ty Jez&Rogers bên Đức.
Ellie hỏi tiếp :
- Mà sao bồ bảo bồ biết Elliot? Hay vậy?
Jessica bây giờ mới nhìn thẳng vào mắt Ellie:
- Tại bố mình từng kể cho mình nghe về một người phụ nữ.... sắc đẹp mê hồn, lại giỏi giang... nhưng lại mang con ngoài giá thú với một giáo viên nghèo bên Anh và một chàng trai đại học bên Nhật... nhưng người giáo viên đưa hai đứa út đi, làm cô ấy phát điên và bỏ lại đứa đầu mới 5 tuổi. Sau đó cô ấy luôn tìm lại, connect và follow thằng lớn với nick Face giả vì biết có thể nó hận mình. - Jessica nói tiếp - Một lần đi trên đường, bố con mình gặp được người phụ nữ đấy. Vì bố là bạn cùng cấp 3 nên cũng ra tay giúp đỡ, đưa cô ấy về làm designer bên mình. Lúc mới về, cô ấy bị trầm cảm trầm trọng, cứ bị ác mộng các con cô ấy báo thù vì cô bỏ rơi chúng. Giờ cô ấy khá hơn rồi, lại là bạn mình, gì cũng kể, không biết con trai cô ấy mới lạ.
Fujima mát xa thái dương, rồi nói nhỏ:
- Sao mấy ngày nay chúng ta toàn gặp đại boss thế nhỉ, xui hay hên đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro