bộ đồng phục xanh lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần để từ khi lính mỹ đánh lên ngọn đồi mà chúng tôi kiểm soát, một tuần từ khi phát súng đầu tiên nổ ra. Ngọn đồi xanh tươi hôm nào bây giờ trơ trụi, mặt đất đen xì và nước mưa cũng đọng lại trên các hố bom.

Bên cạnh tôi bây giờ là các người đồng chí... Hoặc cũng chỉ là số ít còn sót lại trong tiểu đoàn chúng tôi. Qua hai tuần chiến đấu, bao nhiêu người đã mất từ cả tiểu đoàn tôi cũng như từ kẻ địch. Những ngọn cây bị thiêu cháy trơ trụi từ bom Napalm, trong chién hào chúng tôi là một lớn bùn lắp đi những vỏ đạn pha cùng với máu của đồng đội. Ở dưới kia thì xác của lình địch, của "Kẻ xâm lược", những kẻ mà ta phải ghét, kẻ đã ném bom các làng và giết bao dân thường. Nhưng đôi khi tui cũng nghĩ, có phải tất cả bọn họ đều xấu? Chúng ta biết hận thù vì những người bạn ta có gia đình, người thân ta ngã xuống và nó tiếp tục giúp ta chiến đấu. Và họ cũng thế, chúng ta cũng đã giết bao nhiêu người của họ... Những người cha, người con và người chồng rồi con họ sẽ ra sao? Người vợ của họ sẽ thế nào? Và bên đây chiến tuyến cũng thế, những đứa trẻ mất bố, mất mẹ hoặc cả hai, rồi chúng sẽ lớn lên và sống như thế nào? Sống với lòng hận thù? Một sự uất ức đầy câm ghét đối với con người bên kia chiến tuyến?

Những ý nghĩ đó chạy mãi trong đầu tôi, rồi cuối cùng tôi cũng hết ca gác. Tôi đứng lên, đội cái nón cối mang đầy các vết trầy xước lên dầu, nhấc khẩu súng của mình lên và bước vào lòng trong của trại. Tôi đi ngang qua lều thương binh, ở trong là những người bị bắn, bị trúng đạn cối, người thì mất một tay người thì mất một chân đôi khi quân y phải cắt bỏ gần như tất cả tay chân của họ. Tôi nghe tiếng gào thét đau đớn đến cắt lòng của họ, ôi một số người còn chưa sống đến tuổi ba mươi, những chàng trai trẻ dám hi sinh tất cả cho đất nước mình. Trại sao vắng quá, chỉ mới vài tuần trước thôi nơi đây còn nhộn nhịp tiếng cười đùa, lửa trại còn thắp và những gương mặt thân thương còb đây và giờ nó như một mồ chôn, những lá thư, hình ảnh của những người bạn và vợ con họ chưa bao giờ được gửi về.

Tôi nằm trên giường nhìn lên trần hầm chống bom và nhắm mắt lại, chưa bao giờ tôi thấy bình thản thế này, như là tôi đang ở nhà bên vợ con chứ không phải ở nơi địa ngục này. Rồi một tiếng rít xé qua bầu không khí đánh thức tôi, theo sau nó là một tiếng nổ đến làm ù tai.

"Địch đến! Mau lên các đồng chí!"

Tôi mau chóng rời hầm dến vị trí chiến đấu, tôi ra đến hào thì tiếng súng đã vang lên khắp trời, tiếng máy bay phản lực xé bầu trời, tiếng nổ xủa pháo binh, tiếng súng máy hòa với tiếng la hét của các đồng đội. Và rổi địch cũng tiến lên đồi, họ mặc đồng phục xanh lá giống chúng tôi, nhưng nón là của mỹ. Tiếng đạn rít bên tai và  trúng vào đoạn hào và gỗ rồi từ bên kia đoạn hào tôi nghe tiếng la. Không phải tiéng Anh mà cũng chẳng là tiếng Pháp mà là tiếng Việt, họ là người Việt. Chúng tôi đang chiến đấu với chính đồng bào mình, những đồng bào miền Nam đất nước nhưng có một thứ gì đó xa xôi khi tôi nghe họ, một sự cách rời nhau có lẽ bao nhiêu năm xa cách đã làm cho hai miền ta khác nhau đến thế? Để rồi những điểm chung còn lại chỉ là một bộ đồng phục xanh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro